Thanh Uyên thì âm nhu, tinh xảo khinh linh như gió đùa bông liễu. A Than
và đồng bọn chưa kịp chống đỡ, Hoa Mộ Dung lại đảo kiếm pháp thành âm
nhu, Hoa Thanh Uyên đổi về dương cương. Ba tên kia không biết đó là lối
biến hoá thông thường âm quá hoá dương, dương quá hoá âm trong tiên
thiên bát quái, nhất thời không hiểu ra sao, tay chân luống cuống hết cả.
Lương Tiêu đặt hết tâm trí vào trận đấu, vô cùng thắc mắc:
- Thứ kiếm pháp gì đây nhỉ?
Một tên tuỳ tùng đáp:
- Thái Ất phân quang kiếm.
- Thái Ất phân quang? Lương Tiêu lẩm bẩm, mắt vẫn dính chặt vào đấu
trường.
Được một lúc, loan đao người Hồ bỗng bị trường kiếm của Hoa Thanh
Uyên kéo xéo đi, lướt qua bả vai A Than tôn giả, hớt lẹm mất một vạt thịt.
A Than đau thấu tim gan, biết rõ đồng bọn không cố ý, nhưng vẫn không
nhịn được rống lên:
- Cáp Lý Tư! Rồi làu nhàu một hồi toàn tiếng Thổ Phiên.
Cáp Lý Tư là tên của người Hồ nọ, hắn mang dòng máu lai giữa người
Thiên Trúc và người La Mã cổ, gia tộc đời đời làm nghề buôn, thông hiểu
phương ngữ các vùng, nghe A Than dùng thứ ngôn ngữ ác độc nhất để mạ
lị mình thì bừng bừng nổi giận, muốn dùng tiếng Thổ Phiên để đáp trả,
nhưng bật mấy câu đều không dẻo miệng bằng A Than, đành tiện đâu chửi
đấy, lúc tiếng Thổ Phiên, lúc tiếng Thiên Trúc, lúc lại tiếng La Mã. A Than
nghe rối rắm, tuy biết hắn chửi mình, nhưng không biết là chửi những gì.
Hoa Thanh Uyên thấy hai đối thủ phân tâm, liền hô to:
- Phong vân biến sắc khí tắc không!
Tiếng hô dứt, kiếm như sấm vang chớp giật cũng đổ tới nơi, hai tên không
kịp né tránh, đều trúng một kiếm vào tay và chân, máu hắt ra như tưới. Hoa
Mộ Dung thét vang, giọng lảnh lót như phượng hót:
- Nhược hữu nhược vô bất lưu ngân, cùng lúc trường kiếm múa tít, quyết
đuổi tận giết tuyệt.
Đến lúc ấy, ba tên hung nhân đều đã váng đầu hoa mắt, kiếm pháp của
huynh muội họ Hoa như thần tiên đề bút, đến đi đều không lưu vết tích.