Hoa Thanh Uyên càng đánh càng dẻo tay, hào khí bừng bừng, y xướng lên
như long ngâm, hoà với tiếng phượng véo von của em gái:
- Hoá công tẩy tịnh thiên ban xảo. Vạn tượng hỗn nguyên thị thái chân.
Ngay lập tức, giữa hai thanh kiếm lờ mờ hiện ra một quầng tròn, ở giữa
chia âm dương, trông như hình thái cực, kiếm chạy loăng quăng dày đặc
trong đó. Người Hồ, đạo sĩ và hoà thượng chẳng khác nào những lá thuyền
nhỏ trồi sụt giữa ba đào, tiến ngừng đều theo đợt sóng, muốn sang đông thì
bị hất sang tây, muốn sang tây thì bị hất sang đông, chiêu pháp lộn xộn,
không còn khả năng chống đỡ nữa.
Hoa Thanh Uyên tính tình mềm yếu, thấy ba người giãy giụa chí chết trong
vòng Thái cực kiếm, bỗng động lòng thở dài:
- A Dung, tới điểm là ngừng thôi!
Dứt lời, y thu kiếm lùi lại sau. Hoa Mộ Dung vốn muốn khoét cho mỗi tên
mấy cái lỗ nữa, nhưng lộ kiếm pháp này cần hai người thần ý hợp nhất mới
thi triển được, huynh trưởng không còn sát cơ, nàng cũng vô phương tiếp
tục, đành lùi sang một bên. Ba tên hung nhân thần trí bấn loạn, huơ binh
khí lung tung beng, mãi đến khi công tử sang cả nọ luôn mồm chửi mắng,
họ mới bừng tỉnh, thõng tay xuống thở hồng hộc như trâu.
Hoa Thanh Uyên nhìn công tử, gằn giọng bảo:
- Nhà ngươi dung túng cho thuộc hạ hành hung, thật là đáng ghét.
Y vừa nói vừa rảo bước lại gần, công tử thất kinh thụt lui. Hoa Thanh Uyên
liền vươn tay tóm lấy, nắm được vạt áo của gã lôi lại, vung chưởng tát một
cái. Công tử vừa sợ vừa tức, hầm hầm quát mắng:
- Ngươi dám đánh ta?
Gã chưa dứt lời, Hoa Thanh Uyên lại táng cho một cái bạt tai nữa:
- Sao mà không dám nào?
Ba tên thủ hạ trông thấy rụng rời, khổ nỗi chưa lấy lại được hơi sức, chỉ
cùng rống lên. Họ nói tiếng Mông Cổ, Lương Tiêu nghe ra là “Tứ vương
tử”, nó nghĩ bụng, “Vương tử là con trai của Đại hãn Mông Cổ. Kẻ này
được gọi là Tứ vương tử, hẳn là con thứ tư của Đại hãn? Nhưng tại sao con
trai Đại hãn không ở ngoài thảo nguyên mà chạy tới đây thế này?”
Tứ vương tử ăn liền hai cái tát, má đỏ bầm lên, cuối cùng hiểu ra hoàn cảnh