Hai đứa vô kế khả thi, ngồi thừ ra một lúc, trong trận đột nhiên có gió nổi
lên, rú rít thê thiết. Hiểu Sương bỗng rùng mình, bật ho sù sụ. Lương Tiêu
hỏi:
- Đằng ấy rét à?
Hiểu Sương đáp ừ, răng đánh cầm cập. Lương Tiêu nghĩ bụng, “Gió to thì
to thực, nhưng làm gì đến nỗi lạnh thế đâu.” Nó choàng tay ôm cô bé vào
lòng, nhận ra thân thể cô cứ lạnh dần đi thì kinh ngạc quá đỗi, lại giơ tay
thăm mũi, chỉ thấy hít vào mà không thở ra, bất giác kinh sợ hỏi:
- Đằng ấy sao thế này?
Hiểu Sương ngắc ngứ qua hai hàm răng:
- Trong ngực áo.. có… thuốc.
Lương Tiêu nghe nói, vụt nhớ lại chuyện hôm nào ở Thiên Cơ biệt phủ, vội
vã thò tay vào bọc cô bé, móc lấy cái bình ngọc, nghiêng bình dốc ra một
viên thuốc, thuốc màu vàng nhạt, y hệt như viên thuốc ngày nọ, bèn cho cô
bé uống. Hiểu Sương thở hộc, đón lấy cái bình, uống thêm một viên nữa.
- Thuốc này là thuốc gì? Lương Tiêu hỏi.
Hiểu Sương yếu ớt đáp:
- Đây là Kim Phong Ngọc Lộ hoàn, do Ngô gia gia cho em.
Lương Tiêu cau mày:
- Hiểu Sương, đằng ấy… đằng ấy bị bệnh à? Ban nãy, ban nãy… làm người
ta sợ hết hồn đấy.
Hiểu Sương gượng cười:
- Không sao đâu anh, em lớn lên một cái là đã phải uống thứ thuốc này rồi,
uống liên tục đến nay, hễ phát bệnh thì cứ uống vào là khỏi.
Lương Tiêu vẫn lo ngại, toan hỏi cho kỹ hơn, chợt phía xa có tiếng sáo
vẳng tới, tuy chập chờn mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận rõ được, nó sực nghĩ
ra một chuyện, liền vui mừng bảo:
- Đằng ấy cứ mải tính toán đâu đâu làm tớ cũng lẩn thẩn theo. Không suy
luận được thì sao không kêu toáng lên?
Hiểu Sương ngỡ ngàng đáp:
- Ừ nhỉ, sao em tối dạ thế không biết, chỉ cần hét to, cha và cô trước sau gì
cũng nghe thấy.