xong uống, bay được lên trời. Gà chó ngó qua khe cửa, trông thấy cũng bắt
chước uống và bay lên trời như chủ.
18461847 Tên cuồng sinh ngơ ngẩn viết trong khi say.
18501851 Dao cầm tức Cổ cầm của Trung Quốc, ban đầu có 5 dây: Cung –
Thương – Dốc – Chủy – Vũ, sau này thêm dây Văn dây Võ nên gọi là Thất
huyền cầm.
Trong tích truyện về Bá Nha gặp Tử Kỳ có nhắc đến sự ra đời của Cây đàn
này như sau: Xưa vua Phục Hy thấy năm sắc sao rơi xuống cây ngô đồng,
chim phượng hoàng tới đậu ở cây, thấy ngô đồng là loại gỗ quý, hấp thụ
tinh hoa của trời đất có thể chế nhạc cụ được, liền hạ cây xuống chặt làm ba
khúc. Đoạn ngọn tiếng quá trong mà nhẹ, đoạn gốc tiếng quá đục mà nặng,
chỉ có đoạn giữa tiếng trong, tiếng đục phân minh liền lấy để dùng. Vua
đem ngâm nơi dòng nước 72 ngày xong đem phơi ra gió cho thật khô. Sau
đó vua sai người thợ khéo là Lưu Tử Kỳ đẽo thành Dao cầm.
Dao Cầm dài 3 thước 6 tấc 1 phân ứng theo 361 độ chu thiên trong năm.
Mặt trước rộng 8 tấc ứng với 8 tiết, mặt sau rộng 4 tấc ứng theo bốn mùa,
bề dày 2 tấc ứng theo lưỡng nghi. Đàn gồm 12 phím ứng với 12 tháng trong
năm, sau thêm một phím nữa ứng với tháng nhuận. Trên mắc 5 dây ngoài
ứng theo ngũ hành, trong ứng với ngũ âm: Cung – Thương – Dốc – Chủy –
Vũ. Đàn có sáu điều “kỵ” và bảy điều “không”. Sáu điều “kỵ” là kỵ rét lớn,
nắng lớn, gió lớn, tuyết rơi lớn; gặp lúc ấy người ta không dùng. Bảy điều
“không” là không đàn đám tang, không đàn trong lúc lòng nhiễu loạn,
không đàn trong lúc bận rộn, không đàn trong lúc thân thể không sạch,
không đàn trong lúc y quan không tề chỉnh, không đàn trong lúc không đốt
lò hương, không gặp được tri âm. Lại còn có thêm tám “tuyệt” là : thanh,
kỳ, u, nhã, li, tráng, lu, trường. Trong tám tuyệt ấy gợi đủ cả các tình cảm,
vì vậy tiếng đàn có thể đi đến tuyệt vời.
18581859 Vũ là một trong năm cung của âm nhạc cổ Trung Quốc gồm
Cung – Thương – Dốc – Chủy – Vũ. Vũ là âm giai cao nhất tương đương
với nốt La ngày nay.
18621863 Hai mươi tư quyết trong Như Ý Ảo Ma thủ là hai mươi tư động
tác của cánh tay, bàn tay và ngón tay, gồm: móc (Câu), quây (Khuyên),