Hoa Mộ Dung giơ bốn ngón tay nói:
- Thiên hạ tàng long ngọa hổ, theo ta biết có ít nhất bốn người không kém
gì y.
Cô thấy Lương Tiêu thần sắc chuyên chú, cười nhẹ nói:
- Bất quá bọn họ không tốt như Tần đại ca và ca ca ta, dù có gặp được thì
bọn họ cũng không thu một con khỉ ngoan cố như ngươi làm đồ đệ đâu.
Lương Tiêu nóng nảy nói:
- Bọn họ là ai, nói mau đi.
Hoa Mộ Dung cười một tiếng, nghiêm mặt nói :
- Thứ nhất là một cao thủ ở hải ngoại, ông ta tinh thông võ công trong thiên
hạ …
Lương Tiêu vô cùng kinh ngạc, không kìm được ngắt lời:
- Tinh thông võ công trong thiên hạ, vậy ông ta cũng biết Thái Ất phân
quang kiếm ?
Hoa Mộ Dung nhíu mày nói:
- Ông ta không biết.
Lương Tiêu nói:
- Nếu đã không biết, sao có thể gọi là tinh thông võ công thiên hạ.
Hoa Mộ Dung biết đã nói hớ, xấu hổ giận dữ nói:
- Tiểu quỷ chỉ biết nói linh tinh, ta nói ông ta tinh thông võ công thiên hạ,
bất quá có ý nói là nói võ công của ông ta rất rộng, cũng giống như nói
ngươi cứng đầu thế gian không ai bằng, có phải thực sự trên thế gian không
có ai cứng đầu hơn ngươi không ?
Lương Tiêu biết lời nói của cô có ý châm chích, nhưng không biết phản bác
cách nào, vô luận nói có hay nói không đều sẽ tự nhận là cứng đầu, nhất
thời khép miệng lặng im, sầu muộn vô cùng.
Hoa Mộ Dung chiếm được thượng phong, âm thầm đắc ý, tiếp tục nói:
- Người thứ hai ấy à, là một vị hòa thượng.
Lương Tiêu trong lòng chấn động, Hoa Mộ Dung thấy thần sắc của y, gật
gù cười nói:
- Đúng vậy, người đấu cờ cùng Tần đại ca chính là Dã hòa thượng đó. Có
điều pháp hiệu của ông ta, ta cũng không biết rõ.