đó hai tay dang rộng liên tiếp sử hai chiêu "Mặc Định Giá Thê" và "Lỗ Ban
Thác Lương"; Rồi lại rùn xuống đẩy ra phía trước đổi thành "Liệt Tử Di
San", trong miệng uốn lưỡi nín thở đó là "Hàn Phi Kết Thiệt"; cuối cùng nó
mô phỏng "Mạnh Kha Chi Dũng", khuỳnh vai nén bụng, thẳng đầu đứng
sừng sửng, có khí thế coi ngàn vạn người như không. Tới khoảng "Đại
Hiền Tâm Kinh" thì tương tự công phu đạo gia "Bát Đoạn Cẩm", nhưng
cao minh đầy đủ hơn nhiều.
Lương Tiêu luyện tới luyện lui nhiều bận, chỉ thấy trong miệng luôn tạo ra
nước miếng, toàn thân sung túc, chân khí lưu chuyển như minh châu chạy
trong kinh mạch, cảm giác đói bụng như tan biến mất. Đang tập luyện bỗng
nhiên nó nghe tiếng cước bộ liền quay lại nhìn thì thấy Tả Nguyên đang
cười cười bước tới, thấy nó nhìn lại thì ngó nó chăm chăm hỏi: "Ngươi có
thể nghe được cước bộ của ta à ?" Nó xoay chuyển tư tưởng rồi đáp: "Lão
già đa tâm dữ vậy, rõ ràng là chuyện tấu xảo thôi mà." Thật khó mà ngờ
Lương Tiêu tu luyện tâm pháp mới từ hôm qua tới giờ đã tiến tới cảnh giới
thông huyền, trong vòng một trượng gió thổi cỏ lay nó cũng cảm thấy
được.
Lương Tiêu thấy lão liền thu lại chiêu thế, lãnh đạm nhìn lão. Tả Nguyên
vốn dĩ cho là khi gặp nó sẽ vui mừng phát khóc, ít nhất cũng hướng về phía
lão cầu xin, không ngờ Lương Tiêu lại lạnh lùng như vậy thì hết sức ngạc
nhiên, kinh ngạc nhíu mày, nói: "Thằng nhỏ, ngươi tưởng lão phu tới để
dẫn ngươi ra đó à ?" Lương Tiêu hận lão đêm qua bỏ rơi nó lại trong thạch
trận nên trề môi đáp lại: "Ta không ra đâu !" Tả Nguyên nổi khí tức nhưng
lại suy nghĩ "Nhân quanh đây không có ai sao mình không bức bách tiểu tử
này phải nói ra can hệ của nó với Tiêu Thiên Tuyệt chứ ?" Hốt nhiên thủ
trảo nhắm vai của Lương Tiêu chụp tới. Lương Tiêu nghe tiếng gió, liền sử
chiêu "Thủy Hoàng Dương Tiên" tay vung ngang ra, nháy mắt đầu ngón tay
đã đánh tới cách eo lưng của lão độ nửa thốn. Tả Nguyên thấy một chiêu
này như gió giật lửa táp thật không thể tưởng tượng nổi. Lão lạ lùng kinh dị
vội vung ngọc địch lên đánh xuống tay của Lương Tiêu, tay phải vẫn tiếp
tục phóng tới chụp vai của nó. Lương Tiêu chợt giống như kẻ say rượu, lảo
đảo hai bước lọt ra khỏi trảo thế của lão, cánh tay nó đang vung ra biến