Uyên đang đứng ngoài xa, nó mừng rỡ kêu lên: "Hoa đại thúc, sao bây giờ
mới xuất hiện ? Hại ta bị lão này đấm đá !" Hoa Thanh Uyên đưa mắt nhìn
Tả Nguyên rồi mới lắc đầu nói : "Trận pháp này rộng lớn vô cùng, cháu
không nên chạy lung tung lên như thế, tìm ra cháu hoàn toàn không dễ chút
nào !" Lương Tiêu ngoát miệng chỉ vào Tả Nguyên nói: "Lão già này đêm
qua rõ ràng đã tìm ra cháu nhưng lại cố ý không dẫn cháu ra." Tả Nguyên
tuy trong miệng thì nghiến răng nhưng ngoài mặt lại cười nói : "Nói bậy,
đêm qua Hiểu Sương phát bệnh ta phải cấp tốc mang nó ra khỏi trận pháp
nên mới quên ngươi." Trong lòng lão lại nghĩ : "Toàn là tại tiểu tử ngươi
gây họa nên lão phu đương nhiên muốn ngươi phải chịu khổ đầu." Lương
Tiêu nói: "Vậy sao sau đó ngươi không trở lại dẫn ta ra? Rõ ràng là ngươi
muốn hại ta." Tả Nguyên thản nhiên đáp: "Thạnh trận này bất cứ lúc nào
cũng luôn luôn biến hóa, sau khi ta đã xuất trận rồi, muốn trở lại tìm ngươi
ta phải bắt đầu tìm lại từ đầu." Lão lại vội thêm, "Cần nói cho ngươi rõ
thêm, mới đây ta đã dùng tiếng sáo để tìm ngươi nhưng không nghe ngươi
đáp lại một tiếng nào." Hoa Thanh Uyên gật đầu: "Không sai !"
Lương Tiêu thầm nghĩ: "Xem ra bọn họ đi tìm ta không phải là chuyện giả.
Chắc là ta mãi mê lo xem xét các thạch tượng nên không còn hay biết gì
khác cả." Nghĩ vậy thì bao nhiêu chỗ nghi ngờ đều tiêu tan hết, nó có vẻ
xấu hổ nên cúi gầm mặt nhưng trong lòng đối với lão già thì vẫn còn bất
mãn, nó kéo chéo áo Hoa Thanh Uyên nói: "Hoa đại thúc, cháu chỉ đi theo
chú, nhất định không theo lão già này để tránh lão gạt cháu đi lạc." Hoa
Thanh Uyên thấy nó nhỏ nhen như vậy thì cũng phải bật cười.
Ba người sánh vai cùng bước, Tả Nguyên bỗng hỏi: "Tiểu oa nhi, vừa rôi
ngươi đã dùng công phu gì vậy?" Lương Tiêu nghe hỏi thì tỉnh ngộ rằng Tả
Nguyên không hề biết đến bí mật của các thạch tượng, nó thầm nghĩ: "Lão
già ngươi vốn không phải là hảo nhân, ta cần gì phải nói cho ngươi nghe
chứ?" Nó chu mỏ lên làm bộ không nghe. Tả Nguyên hỏi phải kẻ điếc, mặt
xạm lại, lão thấy vũ công Lương Tiêu sử dụng cùng với vũ công của lão
như cùng có một xuất xứ, tuy nội lực bất túc nhưng uy lực vẫn không thể
coi thường, bất giác lão lại cảm thấy buồn bực vô cùng.
Ba người đi trong thạch trận khoảng chừng bảy, tám dặm lộ trình vẫn chưa