lở và sóng thần hay khi có động đất và hỏa sơn. Bên trái có cái tam giác
đồng, chính là Lượng Thiên Xích, dùng để đo độ cao của núi, bên phải là
trục đồng tên là Định Hải Châm, dùng để đo mực sâu của sông biển, nếu
dùng chung với Ba Động Nghi thì có thể theo dõi hiện tượng của thủy lưu
để tính ra lúc nào có thủy hạn và tai tình." Hoa Thanh Uyên lại chỉ mọi khí
giới thiên kỳ bách quái và nhất nhất đều giải thích cho Lương Tiêu nghe,
thật đúng là không thiếu vật sự lạ lùng đẹp mắt, như vật mỗi nửa thời thần
lại kêu lên một tiếng, có hình nhân nhỏ bằng bạc ca vũ là cái Thủy Chung
của Ba Tư, hay Thủy Tinh Cầu chứa đầy thủy ngân, trên mặt khắc đầy số
tự, Hoa Thanh Uyên gọi đó là "Âm Dương Nghi", dùng để đo độ nóng
lạnh.
Tòa Linh Đài quả thật đã tụ tập trí tuệ của vô số các bậc trí giả cổ kim.
Lương Tiêu tuy tận mắt thấy tai nghe mà cơ hồ vẫn không tưởng tượng nổi,
trong lòng thằng bé bội phục không biết đến mức nào mà kể, không nhịn
được nhảy lên ngồi trên chiếc xe chỉ nam bằng đồng mà Hoàng Đế dùng để
phá Xi Vưu. Cỗ xe chỉ nam này mỗi lần điều động cơ quan lại tự chạy được
tới mấy trượng, phía hữu có đồng nhân tay luôn luôn chỉ đúng phương
nam, phía tả có đồng nhân hai tay đánh trống, tiếng vang cong cong.
Lương Tiêu ngắm nghía một hồi mới nhảy xuống rồi bỗng máu nghịch của
nó nỗi lên, liền nhảy tuốt lên Hồn Thiên Nghi. Hồn Thiên Nghi bên trong
có một quả thiên cầu, bên trên khắc đồ cảnh của tinh tú, mỗi vì tinh tú trên
thiên cầu đều nằm đúng phương vị thật, Lương Tiêu một chân đặt vào trụ
cầu, một chân đạp vào giữa thiên cầu làm nó lật chuyển, các vì tinh tú lập
tức hỗn loạn phương vị cả lên.