Nguyệt cốc có một bức tường đá, trên mặt có khắc mười bài toán kể ra
cũng không phải cực khó, ngươi mà giải được thì đúng là thông minh,
ngươi muốn học món công phu gì ta sẽ dạy hết cho ngươi." Hoa Thanh
Uyên và Hoa Mộ Dung nghe câu này thì há miệng cứng lưỡi, mỹ phụ áo
lam cũng tròn mắt, chỉ có mình Hiểu Sương không hiểu rõ ý bà nội nên chỉ
nhìn tổ mẫu với thần sắc ngớ ngẩn.
Lương Tiêu gãi đầu suy nghĩ cả hồi lâu mới hỏi: "Bài toán là cái gì?"
Chúng nhân không nhìn được bật cười, Hoa Vô Xuy cũng phải mỉm cười
nói với nó: "Điều đó mà cũng không biết, lại còn nói ngươi không ngu dốt
ư ?" Lương Tiêu trong lòng biết là mình không ngu dốt, nhưng câu đó sai
lầm thế nào nó cũng không thể giải thích rõ ra được. Tâm khí nó vốn cao
ngạo, không dễ dàng chịu nhận thua, liền lên tiếng đáp ứng: "Bài toán thì
bài toán, ta nhất định không thua." Hoa Mộ Dung không nhịn được lên
tiếng: "Cái này không phải là hơn thua, mà là..." bỗng thấy ánh mắt Hoa Vô
Xuy nhìn sang, đột nhiên im bặt. Ánh mắt Hoa Vô Xuy lại xoay chuyển,
vừa cười vừa nói: "Ngươi là đứa hài tử có rất nhiều đảm khí, tốt lắm, chúng
ta kích chưởng làm tin, không được nuốt lời." Vừa nói lại đưa cánh tay
thon trắng như ngọc ra. Lương Tiêu hăng hái, cùng bà ta kích chưởng nói:
"Ai mà nuốt lời thì đúng là con chó con." Ẩn ước lại nghe Hoa Mộ Dung
lầm bầm trong miệng, hình như mắng nó: "Tiểu tử không biết sống chết."
Bất giác trừng mắt nhìn lại cô, trong lòng nghĩ: "Ngươi mới là không biết
sống chết." Đang nghĩ tới đây thì bỗng nghe có tiếng bụng sôi ục ục. Hoa
Vô Xuy nghe âm thanh này thì cười nói: "Ta quên mất ngươi đói bụng đã
một đêm rồi." Bà liền gọi một thị nữ đưa Lương Tiêu đi ăn cơm.
Lương Tiêu nghênh ngang ra khỏi cửa, Hoa Mộ Dung liền kêu lên: "Mẹ..."
Hoa Vô Xuy trừng mắt nhìn cô, mục quang quét sang mỹ phụ áo lam, mỹ
phụ này đứng lên kéo Hoa Hiểu Sương nói: "Hiểu Sương, chúng ta về
thôi." Hoa Hiểu Sương cười: "Mẹ, chúng ta cùng đi ăn cơm với Tiêu ca ca
đi." Mỹ phụ áo lam thấy Lương Tiêu thô dã vô lễ thì lòng hết sức không
vui, toan từ chối nhưng lại thấy Hoa Hiểu Sương đang cười tít mắt vô cùng
hứng chí thì lòng bất nhẫn không muốn trái ý cô, chỉ nói: "Hay lắm."
Hoa Mộ Dung chờ cho hai người đi xa mới cau mày nói: "Mẹ, mẹ cố ý làm