Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: distantreader
Hồi 2
Hoa Mộ Dung ra khỏi cổng tròn, nói với giọng sầu não: "Ca ca, hiện giờ
mình làm sao cho phải?" Hoa Thanh Uyên than: "Mẫu thân tâm ý đã định,
tuyệt không thể canh cải. Nhưng chúng ta có thể khuyên Lương Tiêu dẹp
bỏ ý muốn học kiếm pháp." Hoa Mộ Dung lắc đầu: "Tiểu tử này tuy còn
nhỏ nhưng tính tình cực kỳ cố chấp, chỉ sợ huynh khuyên nó không được
đâu." Hoa Thanh Uyên cười khổ: "Huynh cần phải hết sức mình rồi sau đó
mới an phận theo số trời." Khi quay sang hỏi một nha hoàn thì biết Lương
Tiêu đã đi về Họa Mi Hiên phía tây bắc để ăn cơm, họ liền cất bước đi về
phía trước.
Gần đến cổng thì họ nghe Lương Tiêu la: "Muội nhìn huynh gì vậy ? Hừm,
cho là cách ăn cơm của huynh không thoải mái à?" Tiếp đó họ lại nghe
tiếng của Hoa Hiểu Sương: "Tiêu ca ca, anh ăn cơm kiểu gì thật kì quái!"
Lương Tiêu nói: "Kì quái thế nào ?" Hiểu Sương cười: "Anh dùng tay bốc,
chẳng có ai khác ăn kiểu này cả mà?" Lương Tiêu cười nhạt: "Ăn kiểu này
thật là thống khoái, ta không học các kiểu cách làm bộ, kiểu cách thì ta lại
không ăn được." rồi lại hừm một tiếng, bỗng thích thú hỏi: "Thẩm thẩm
mặc áo lam này, có phải bà là mẹ của Hiểu Sương không?"
Lại nghe giọng của mỹ phụ áo lam: "Đúng vậy! Ta họ Lăng tên là Sương
Quân." Khẩu khí lãnh đạm tựa hồ có ý không vui, có lẽ vì không thích kiểu
hỏi thô dã của Lương Tiêu. Lại nghe Lương Tiêu cười: " Hai người thật là
giống nhau." Lăng Sương Quân đáp: "Chuyện này cũng tự nhiên thôi,
ngươi không giống mẹ ngươi sao?" Lương Tiêu đáp lời: "Mẹ tôi nói tôi rất
giống cha, cha tôi lại nói tôi giống mẹ, cuối cùng thì giống ai tôi cũng
không biết nữa." Rồi không nghe gì nữa.
Hoa Thanh Uyên chần chừ ngoài hiên một lúc lâu, cuối cùng mới bước vào
trong thì thấy Lương Tiêu đang ngồi ngẩn ra, hai mắt hơi đỏ, nó thấy y
bước tới thì nhảy lên: "Hoa đại thúc, ông tới rồi tốt quá, mau đưa cháu đi