chính, hướng đông thì có Trùng Hư Lâu , chứa cả chục vạn sách của đạo
gia; Hướng tây thì có Ban Nhược Viện chứa bản gốc Phật Đà kinh của
Thiên Trúc, bản dịch của Trung Thổ, học thuyết và kinh điển bí mật của
Thiền tông; Phương nam thì chính là Đại Trí Phủ để chứa văn chương của
các tác giả và kinh truyện của các triết nhân; Hướng bắc là Phong Tao Tiểu
Trúc , trong đó là thi văn cổ kim; Tây nam là Xuân Thu Lư , nơi thu tàng sử
tịch, đông nam là Dược Vương Đình , đúng như tên gọi, là nơi cất giữ sách
y học từ rất xưa đến nay, bất quá thời đó Thần Nông nếm bách thảo, cả hai
ngành y và nông đều tinh thông nên trong đó có cả điển tịch của nông, lâm,
ngư, mục; Tây bắc là "Cửu Châu Viên , chứa bản đồ của sơn hà địa lí, tư
liệu về điểu thú mọi nơi, đông bắc chính là Linh Đài , thu tập sơ đồ của các
máy móc cơ quan trong thiên hạ và các loại mô hình, nhưng ngươi không
nên đến đó vì Minh tiên sinh chăm coi chỗ đó, rất dữ và khó chịu"
Lương Tiêu đồng tình với điều này, tức tối: "Tỉ tỉ nói phải đó, Minh lão đầu
này không phải là hảo nhân, trước đây đã ném ta lộn mèo, hừ, ta sớm muộn
gì cũng phải báo thù". Người thị nữ cười nói: "Nguyên lai là ngươi đã chịu
khổ đầu rồi, ôi, nhưng chuyện chê bai như thế này ngươi không nên để cho
người khác nghe đấy!" Lương Tiêu hừ một tiếng: "Nghe thì nghe, ta không
sợ." Người thị nữ bĩu môi: "Ta chẳng hơi đâu màng đến chuyện của ngươi,
ngươi có khổ thì đừng than." Lương Tiêu cười: "Ta không hề than khổ, à, tỉ
tỉ tên gì, sau này ta sẽ tìm tỉ tỉ cùng chơi." Người thị nữ nói: "Được chứ, ta
ở về phía tây tại phường Chúng Hương, ngươi cứ hỏi Mai Ảnh thì ai cũng
biết." Cô cười khúc khích rồi bỏ đi không nói gì thêm.
Lương Tiêu vào trong các thì thấy mùi sách vở xộc lên mũi, hòa lẫn trong
đó là mùi long não, sách cũ sách mới trùng trùng điệp điệp mọi nơi, sắp cao
như gò đống, trong các có hai người đàn bà đang phủi bụi, họ không hề
mảy may để ý đến người qua lại. Lương Tiêu nhìn đông ngó tây, tới giá
sách thuận tay kéo ra một quyển. Quyển này cũ kỹ, vàng nhẻm, bìa trước
đã bị hư rách, có bốn chữ "Dịch Tượng Biệt Giải." Xem qua một lúc Lương
Tiêu cũng không nhận ra được văn tự trong đó, nó bèn rút ra một quyển
khác mới hơn, Lương Tiêu không nhận ra trên đó có hai chữ "Tiềm Hư"
nhưng lại nhận ra tại lạc khoản ba chữ "Tư Mã Quang", nghĩ thầm: "Tư Mã