bạc nhưng cũng bị lương tâm cắn rứt phần nào, cuối cùng cũng bằng lòng
cho Lăng Sương Quân đưa Hiểu Sương sang thăm nó. Hoa Hiểu Sương vào
phòng, thấy Lương Tiêu bệnh nặng đến độ chẳng còn hình dạng, thì không
nhịn được, chụp lấy tay nó mà lệ tuôn như suối, Lăng Sương Quân lòng
đau xót, quay lưng đi không nỡ nhìn.
Lương Tiêu nghe tiếng khóc mở mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ đứng trước
mặt mình đang khóc lóc, nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là Hoa Hiểu
Sương. Hai bím tóc cô đã không còn, thân thể đã cao hơn nhưng ốm yếu,
mặc chiếc váy bách điệp, sắc mặt vẫn trắng xanh như xưa, ngũ quan đã
thay đổi và phát triễn trở thành phân minh hơn, không còn bé nhỏ nữa.
Lương Tiêu thấy cô như vậy thì gắng gượng mỉm cười, môi hơi động đậy,
Hoa Hiểu Sương trố mắt nhìn, Lương Tiêu lại động môi, Hoa Hiểu Sương
cố gắng nhưng cũng chỉ nghe loáng thoáng: "Hiểu Sương, đỡ ta tới cạnh
thạch bích." Hoa Hiểu Sương sa nước mắt than: "Tiêu ca ca, anh vẫn phải
làm toán sao?"
Lương Tiêu than: "Không có đề toán...đã không làm toán,
không...toán...ta...thật không vui." Hoa Hiểu Sương không nhịn được thất
thanh khóc rống lên, cô khóc hồi lâu rồi mới gạt lệ, kể lại cho Lăng Sương
Quân nghe điều Lương Tiêu nói. Lăng Sương Quân tuy thấy không ổn
nhưng lại không muốn trái ý con gái, phải cho người mang Lương Tiêu tới
trước thạch bích. Lương Tiêu tựa vào ngực Hoa Hiểu Sương, ngơ ngẩn
nhìn lên phiến thạch bích, trong lòng trống rỗng, bỗng nhiên lại sinh ra một
tư tưởng: "Nếu ta được chết dưới đề toán thứ mười này thì cũng không còn
gì tiếc nuối nữa." Lúc này bao nhiêu cừu hận quá khứ đều bỏ sang một bên,
nó run rẩy nhặt một nhánh cây khô rồi vạch lên mặt đất. Hoa Hiểu Sương
không nhịn được hỏi: "Tiêu ca ca, đề này thứ mấy?" Lương Tiêu "A" lên
một tiếng: "Đề mười." Hoa Hiểu Sương ngay khi còn bé đã yếu đuối nhiều
bệnh nên Hoa Vô Xuy và mọi người sợ cô quá lao tâm nên không cho cô
biết toán đề này có thể làm khô kiệt tâm huyết con người, chính vì vậy cô
vẫn không biết Lương Tiêu đang rơi vào hoàn cảnh lợi hại này, nghe nói
vậy thì chỉ thuận miệng đáp một tiếng, nghĩ một thoáng rồi cô lại nói: "Tiêu
ca ca, trên đời này có chuyện gì mà thập toàn thập mĩ đâu?"