Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: distantreader
Hồi 4
Ngã Thị Duy Ngã,
Hoa Hiểu Sương thấy thần sắc Lương Tiêu như bị mê hoặc thì nói thêm:
"Muội từ nhỏ đã có bệnh, thường vẫn hay so sánh với mọi người, thấy
mình khiếm khuyết điều gì thì cảm thấy không thống khoái chút nào. Mẹ
nói với em, con người ...ai cũng có ít nhiều điều đáng tiếc, không thể có
được tất cả những điều gì mình muốn, ngay cả hoàng đế cũng vậy thôi. Một
vị lão tiên sinh thời xưa đã nói rất hay Đại thành nhược khuyết, kì dụng bất
tế, đại doanh nhược xung, kì dụng vô cùng . Tri túc thường nhạc, cầu toàn
tất hủy ni! (1) Cô lại nói tiếp Phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung
nhật (2), nếu anh muốn giải đề gấp rút thì cũng giống như gió mưa của trời
đất, không thể nào kéo dài mãi mãi được, Tiêu ca ca, anh không nên cố
chấp như thế, hiện tại anh không giải được thì mai này anh sẽ từ từ giải ra
thôi mà."
Lương Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới đạo lí này, nghe xong mẫu thuyết thoại
này của cô thì chợt đại ngộ, nhất thời ngẩn ra như si ngốc. Lúc này bỗng
thấy Hoa Thanh Uyên vội vã chạy tới, sắc diện nhợt nhạt, thấy Lương Tiêu
thì liền quay sang Lăng Sương Quân quát lên: "Nàng trở thành hồ đồ rồi
sao? Sao lại mang nó ra đây chứ? Nàng định hại nó chết à?" Lăng Sương
Quân bị chồng quát mắng thì cúi đầu nói: "Tại thiếp cả, thiếp sẽ đưa nó về
lại." Hiểu Sương toan nói chen vào thì Lăng Sương Quân đã đặt tay lên
miệng cô ngăn lại, rồi ngồi xuống đỡ Lương Tiêu lên, đứa tiểu đồng đứng
cạnh muốn giúp nhưng bị nàng đẩy ra.
Hoa Thanh Uyên sợ hãi, ngăn nàng lại vội vã nói: "Sương Quân, thế không
được, ta nhất thời đã nổi nóng." Lăng Sương Quân hai mắt đỏ lên, cười
nhạt: "Bao nhiêu năm là vợ chồng, thiếp chưa từng thấy thấy chàng nóng
nảy một lần..." Hoa Thanh Uyên biết nàng muốn nói gì nên vội vã: "Cũng
tại ta không phải, phải đánh phải mắng gì đều tùy ở nàng, bằng không thì ta