tin nên dù Hoa Vô Xuy có nguyện ý truyền thụ nó cũng không mặt mũi nào
để học, nghĩ như vậy thì lòng nó sinh ra thê lương: "Ta đã làm hết sức mình
nhưng thiên tư ta chỉ tới mức này, mong cha ta ở chốn hoàng tuyền đừng
quở trách. Ôi, ta tự nghĩ mình không phải ngu ngốc, vô luận đề toán nào
viết trên đó, từ đầu cho tới đề mục áp chót, chín toán đề đó đều khó khăn
phi thường, nhưng ta cũng đã nhất nhất giải xong hết. Theo chuyện này mà
nói thì đệ thập đạo toán đề căn bản không có cách giải. Hiểu Sương đã nói
đúng, trên đời này không có việc gì là thập toàn."
Gần đây Hoa Thanh Uyên lúc đầu thường đến thăm nó, nhưng đến rồi đi rất
vội vã, thần sắc lo âu, dường như có nhiều tâm sự. Sau khi Lương Tiêu đã
khá hơn thì ông ta ít đến. Còn Hoa Hiểu Sương sau ngày đó thì không thấy
tới lần nào. Lương Tiêu ngơ ngẩn hai ngày, cảm thấy tịch mịch và phiền
muộn nên nảy ra ý nghĩ muốn đi dạo. Những năm tháng của nó ở đây chỉ
biết tới lui có Thiên Nguyên Các và tấm thạch bích, còn các địa phương
khác không hề biết tới.
Khi bước ra khỏi phòng, Lương Tiêu vì tâm thần lơ đễnh nên thần xui quỷ
khiến thế nào không biết lại đến trước thạch bích, nó bật cười đưa tay vỗ
vào thạch bích: "Chung qui ta vẫn không thể quên được. Bất quá Hiểu
Sương đã nói đúng, hiện tại ta không giải được thì ngày sau chả lẽ ta lại
không giải được sao? Giả như ta đã chết đi, thì ngay cả ngày sau cũng
chẳng có." Nó nghĩ ra điều này thì trong lòng khoát nhiên được khai sáng,
chợt đưa mắt nhìn thấy từ xa là Lưỡng Nghi Ảo Trần trận đang vận chuyển
không ngừng thì động tâm: "Năm ấy ta bị vây khốn trong trận, phải chịu
mặc người đặt để. Bây giờ ta đã thông hiểu chu thiên vạn tượng, âm dương
dịch lí, có còn sẽ bị vây khốn nữa chăng?" Nghĩ tới đây thì nó lại muốn thử,
bèn xem xét kỹ lưỡng trận pháp cho đến khi đã thấy rõ hết mới bước vào
trận, giống như đi dạo chơi nơi khoáng dã, tới lui tùy ý, lòng thích thú vui
sướng khôn xiết.
Nó nhìn thạch tượng xung quanh, nhớ lại đêm ấy đã sở ngộ được vũ công.
Những năm sau này trừ những lúc hiếm hoi ngồi tĩnh tọa luyện khí ngoài ra
nó không hề rèn luyện, hơn nữa nó học chỉ một đêm, hiểu công phu của
chừng trăm thạch tượng, số còn lại thì không đủ thì giờ tìm hiểu. Nó liền