một sự đại chấn kinh. Hốt nhiên nó đã nghĩ ra một môn công phu mới.
Thuở thơ ấu Lương Tiêu tuy hư đốn ngang bướng nhưng trí nhớ cực tốt,
chuyện gì qua tai nó là không bao giờ quên, một ngày nọ, Lương Văn Tĩnh
giảng thuật tinh nghĩa của "Tam Tài Quy Nguyên Chưởng", Lương Tiêu
không muốn nghe nhưng cũng nhớ được gần hết, bây giờ nó ráng nhớ lại
cũng được hai ba thành. Ngày ấy nó nghe phụ thân giảng giải hoàn toàn
không hiểu gì, lúc này chỉ cần nghĩ sơ qua thì đã thấy tình huống có nhiều
tư vị vô cùng, nó liền vạch lên mặt đất cửu cung đồ, y theo lời dạy Văn
Tĩnh thôi diễn cả nửa thời thần thì nghĩ ra được sự ảo diệu của "Tam Tam
Bộ"; Nhiên hậu nó dùng "Tam Tam Bộ" làm nền tảng, theo đó thôi diễn ra
"Tứ Tứ Bộ", "Mai Hoa Bộ", "Thiên Cương Bộ", "Đại Diễn Bộ", "Phục Hi
Bộ", rồi tiến thẳng cho tới "Cửu Cửu Quy Nguyên Bộ", lúc này đã tới cùng,
Lương Tiêu kinh hãi nghĩ thầm: "Thiên hạ không ngờ lại có bộ pháp này,
so với thạch trận thì thân pháp này tựa hồ như lợi hại hơn một ít, đáng tiếc
ta tuy hiểu rõ nghĩa lí nhưng công lực lại thiển bạc không thể thi triễn "Cửu
Cửu Quy Nguyên Bộ" cho đến nơi đến chốn."
Nó giải được tới đây chỉ thấy trong lòng thư giãn vui sướng, hứng khởi
chạy ra khỏi thạch trận, thấy khói nước mênh mông, vài chiếc thiên lí
thuyền lượn lờ trên mặt hồ, đang tung lưới bắt cá, những thuyền nhân vô tư
và nhàn nhã đang cùng nhau xướng họa ca lên những thi từ, tiếng ca bay
bỗng thanh thoát như xuyên thủng tầng mây, phá nát không gian, âm hưởng
vang vọng khắp mặt hồ.
Lương Tiêu lắng nghe hồi lâu rồi ngẫng đầu nhìn hai vách đá. Chỉ thấy trên
vách núi hai hàng chữ lớn vẫn y nhiên như cũ: "Hoành tận hư không, thiên
tượng địa lí vô nhất khả thị nhi khả thị giả duy ngã. Thụ tận lai kiếp, hà đồ
lạc thư vô nhất khả cứ nhi khả cứ giả giai không." Lương Tiêu trong lòng
ngâm đi ngâm lại vài lần, hốt nhiên hiểu ra: "Cái gọi là thụ tận lai kiếp ,
nghĩa là chết là hết, tương lai là điều không ai hiểu được. Hà đồ Lạc thư
nghĩa là bói toán tiên tri đều là mộng tưởng; Cái gọi là hoành tận hư không
tức là nói đến trên trời dưới đất biến hóa thay đổi rất nhiều, chẳng có sự vật
nào có thể dựa vào một cách chân chính, thủy chung có thể dựa vào chính
là chỉ có bản thân mình. Cái thụ tận lai kiếp, hoành tận hư không , bất quá