Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: distantreader
Chương 11 - Hồi 1
BIẾN KHỞI TIÊU TƯỜNG
Lương Tiêu tâm tình chấn động, thầm nghĩ: “Ta không giải được Thiên Cơ
thập toán, lưu lại nơi này cũng chỉ để người ta chê cười.” Y vừa nảy lòng
muốn bỏ đi, lại thầm nghĩ: “Hiểu Sương tấm lòng rất tốt, năm đó sợ quấy
rầy ta nghiên cứu toán học nên không đến gặp ta nữa, không biết quái bệnh
của cô ấy bây giờ thế nào ? Ta nếu bỏ đi, không biết đến khi nào mới được
gặp lại cô, người khác không gặp cũng được, nhưng nhất định phải tới chào
Hiểu Sương và Hoa đại thúc mới được.” Nghĩ vậy, liền đến gặp Mai Ảnh
hỏi cho rõ, biết được Hoa Hiểu Sương ngụ tại “U thiện uyển” ở phía nam, y
nghiên cứu toán học đã lâu, bản tính đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều chứ
không còn khinh phù vội vã như lúc còn nhỏ nữa, nhớ Hoa Hiểu Sương
thích sạch sẽ, liền tắm rửa, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay vào, sau eo
lưng đeo lệch một thanh bảo kiếm, kiểm tra lại một lượt rồi mới đi tìm cô.
Không lâu sau đã đến ngoài “U thiện uyển”, liền thấy trước cửa dựng một
cái bia bằng hán ngọc trắng, phía trên khắc hai dòng chữ thảo phóng túng:
“Khúc kính thông u xử, thiện phong hoa mộc thâm” (Lối nhỏ vào chốn
vắng, thiền phòng hoa cỏ dầy). Từng chữ đều như rồng bay phượng múa,
phiêu dật bất phàm, nhìn đến phần lạc khoản thì lại là Lạc phách cuồng
sinh. Lương Tiêu nhìn đến khoan khoái, bất giác thầm nghĩ: “Chữ viết của
người này thật siêu thoát, tên lại gọi là Cuồng sinh, tưởng tất phải là một
nhân vật cực kì tiêu sái hào phóng, không hiểu có còn sống trên đời hay
không ? Nếu có cơ hội, quả thực muốn được cùng quen biết với ông ta.”
Thiên Cơ cung lấy núi xây nhà nên cây cối, khối đá đẹp đẽ có ở khắp nơi,
U thiện uyển này lại càng đẹp đẽ, cây cỏ núi non cao vút, trong rừng có một
lối nhỏ đi lát đá, uốn lượn không ngừng. Lương Tiêu đi được một lúc thì
thấy một tòa tiểu lâu, tiến đến gần có thể thấy tấm biển đề bốn chữ khải
“Thính vũ linh phong” (Lắng gió nghe mưa), bất giác nghĩ thầm: “Hiểu