mất phong độ, liền lạnh lùng nhìn Minh Tam Thu, thản nhiên nói:
- Được lắm, Minh chủ sự cứ nói!
Minh Tam Thu vòng tay cười đáp:
- Đã làm phiền cung chủ. Như Tam Thu được biết, người được lựa chọn
làm cung chủ phải có võ công cùng toán học hơn người mới có thể kế vị,
không biết có đúng như vậy hay không ?
Hoa Vô Xuy còn chưa đáp lại, Tả Nguyên đã chen vào nói:
- Không sai! Đúng là có qui củ này, chính là vì năm đó nhiều người kế thừa
nên đã được đặt ra. Kể từ đời ông tổ Linh Thông, trong vòng mười đời,
người nhà Hoa gia dần dần ít đi, năm đời gần đây mỗi đời chỉ có một người
nối dõi, vì vậy qui củ này lâu nay không được nhắc đến.
Hoa Vô Xuy nghe lão nói quả đúng là sự thật, không cách nào phản bác,
đành nói:
- Tả nhị ca nói đúng lắm.
Minh Tam Thu cười nói:
- Tốt lắm, quả thực có qui củ đó, vậy thì Uyên thiếu chủ lại càng không thể
làm cung chủ.
Hoa Vô Xuy sắc diện càng âm trầm, trừng mắt nhìn hắn hỏi:
- Lại vì sao nữa ?
Ngữ khí ẩn chứa sự tức giận.
Minh Tam Thu nhìn Hoa Thanh Uyên, cười nói:
- Chính là vì vô luận toán thuật hay võ công, Hoa thiếu chủ đều không thể
coi là Thiên Cơ Cung đệ nhất.
Hoa Vô Xuy ngắt lời nói:
- Không sai, Thanh Uyên công lực đúng là không bằng lão thân, nhưng tiến
bộ thần tốc, nửa năm một năm nữa trong Thiên Cơ Cung sẽ không có địch
thủ.
Minh Tam Thu một tay chống nạnh, đột nhiên cười dài, tiếng cười hùng
hồn không dứt, chấn động khiến tai của mọi người cứ ong ong, Hoa Vô
Xuy trong lòng hơi giật mình, cất cao giọng hỏi:
- Có gì đáng cười ?
Minh Tam Thu nghiêm sắc mặt, nói to: