trong lòng tức thì lo lắng: “Nhìn lại thì trừ Bá Phù còn nghĩ đến ân xưa,
một lòng trung thành, chỉ còn có ‘Thái Ất Phân Quang Kiếm’ là có thể dựa
vào, được lắm, hôm nay đã tới lúc người sống thì ta chết.” Nghĩ vậy liền
nắm chặt kiếm trong tay.
Đột nhiên nghe Minh Tam Thu cười dài một tràng, cao giọng đáp:
- Cung chủ đã nhỏ nhen rồi, Minh Tam Thu tuyệt không muốn dùng sức
mạnh đoạt ngôi vị, càng không muốn cho Thiên Cơ Cung máu chảy thành
sông, nếu không thì với một quyền lúc nãy Uyên thiếu chủ không chết cũng
đã bị thương. Kì thật nói đi nói lại, nếu chức cung chủ vốn được chọn trên
huyết thống thì ta cùng các vị thúc bá nhất định không chấp nhận, chức vị
cung chủ này phải dành cho người có năng lực, chỉ có cách đem võ công
toán thuật khiến chúng nhân khâm phục mới có thể làm Thiên Cơ cung
chủ. Bây giờ ta may mắn thắng Uyên thiếu chủ nửa chiêu, nếu cung chủ
không phản đối, ta lại cùng với huynh ấy so bì toán thuật. Nếu như Minh
mỗ thua cuộc thì sẽ quay người bỏ đi không bao giờ bước vào Thiên Cơ
cung nửa bước. Còn nếu như ta lại may mắn thủ thẳng, cung chủ nói sao?”
Mấy câu này của hắn quang minh chính đại, chúng nhân đều đồng ý gật
đầu, có kẻ la lớn:
- Không sai, hôm nay nếu không có khả năng dùng kĩ thuật áp đảo toàn
trường, ngày sau làm sao mọi người phục tùng?
- Đúng vậy, phong thủy không ngừng lưu chuyển, Hoa gia cũng nên
nhượng lại rồi.
- Dùng toán thuật phân định thắng thua, thắng thì làm chủ!
Thế rồi đám đông nghị luận ồn ào, huyên náo không dứt.
Hoa Vô Xuy mắt thấy đại thế thay đổi, trong lòng chỉ biết thở dài. Lại nghe
Hoa Thanh Uyên thở dài nói:
- Không cần phải so bì, chỉ xin Tam Thu làm cung chủ rồi thì đừng làm khó
ta Hoa gia chúng ta…
Minh Tam Thu nghiêm mặt nói:
- Điều này không cần Hoa huynh phải nói, ta lấy đầu ra đảm bảo, ăn mặc
cuộc sống của Hoa gia nhất thiết sẽ được duy trì như cũ, không giảm bớt
nửa phần, có điều phải giao ra chính đại tuyệt học của Hoa gia cùng Thái