Ất Phân Quang Kiếm kiếm phổ.
Hoa Vô Xuy cười lạnh: “Được lắm, cuối cùng ngươi cũng lòi cái đuôi hồ li
ra rồi!
Minh Tam Thu cười nói:
- Khi đã là cung chủ, mà không biết trấn cung tuyệt kĩ thì còn ra thể thống
gì nữa?
Hoa Vô Xuy thấy hắn đắc ý ngạo mạn, như thể chức vụ cung chủ đã là vật
trong túi áo, tức thì không nén được giận dữ, lớn tiếng nói:
- Thanh Uyên, đấu với hắn, hứ, tài như tổ công Nguyên Mậu? Ta phải xem
thử ngươi liệu có một nửa bản sự của tiên phụ không?
Hoa Thanh Uyên bản tính đạm bạc, đối với chức vụ cung chủ tuyệt chẳng
hứng thú, nhưng không muốn làm buồn mẫu thân, đành phải vâng dạ. Minh
Tam Thu cười nói:
- Như vậy mới đúng, thắng bại một cách lỗi lạc. Uyên thiếu chủ, ta với
ngươi ra đề thế nào đây?
Hoa Vô Xuy cao giọng nói:
- Khoan đã, lão thân vẫn là cung chủ, đề mục đương nhiên do lão thân đưa
ra!
Minh Quy hắng lạnh một tiếng, nói:
- Nếu ngươi trước tiên ra “Nhật Biến Kì Toán”, sau ra “Nguyên Ngoại Chi
Nguyên”, ai cũng phải đánh rắm bỏ đi thôi. Lại nói ngươi trước nay không
theo quy củ, biết đâu không nói trước cách giải toán cho con trai ngươi!
Hoa Vô Xuy mặt phấn tái mét, đang định phản bác thì nghe Minh Tam Thu
cười nói:
- Không sao, chỉ cần không phải Nguyên Ngoại Chi Nguyên, đề ra khó đến
mức nào thì tùy bà!
Lương Tiêu nghe đến đây, trong lòng kịch chấn, không tin vào tai mình, cả
buối mới hiểu ra: “Nguyên lai bọn họ không giải ra ‘Nguyên Ngoại Chi
Nguyên’?” Hắn từ lúc sinh ra, tuy đã phải chịu đủ loại khổ sở nhưng chưa
bị người khác lừa gạt như thế này, nghĩ rằng ai cũng biết, chỉ mỗi mình ngu
muội, vô cớ phải chịu năm năm khổ sở, cuối cùng còn suýt mất mạng, hắn
càng nghĩ càng thấy tức giận, nhất thời mũi cay cay, mắt đỏ lên, nước mắt