ngươi nhiều, nhưng bộ pháp này cũng đủ thắng nó rồi.”
Ông ta đi đi lại lại, chậm rãi tiếp: “Công phu của Hắc thuỷ nhất quái là
hạng sắc sảo tàn độc nhất đời này, nên phải thừa lúc sơ hở đánh vào chỗ
yếu hại mới có thể đương cự được. Tam tam bộ chỉ là thừa lúc sơ hở, còn
muốn đánh vào chỗ yếu hại thì phải dùng đến Tam tài chưởng mới xong.”
Y ngừng một lúc, “Thời gian không còn bao lăm, ta truyền cho ngươi ba
chiêu chưởng pháp.”
“Tôi không luyện đâu.” Văn Tĩnh bực dọc: “Luyện quyền cước ốm người
lắm.”
“Bắt buộc.” Công Dương Vũ bảo: “Con ranh đó không đời nào bỏ qua cho
ngươi. Nếu ngươi muốn sống thì phải luyện lộ chưởng pháp này.”
Văn Tĩnh nói vẻ thật thà: “Không đánh lại thì chạy.”
Công Dương Vũ giật mình: “Chạy? Tam tam bộ là di chuyển tại chỗ, ả ta
đuổi theo thì ngươi mệt chết.”
Văn Tĩnh cũng giật mình: “Gay nhỉ!” Sực nghĩ ra, gã tự nhủ: “Ồ vất vả
nhọc nhằn gì thì cũng chỉ trong ba chiêu thôi mà.” Nghĩ tới đây, gã bèn
đồng ý.
Công Dương Vũ đánh mẫu một lượt. Văn Tĩnh nhìn thấy như vẽ hình một
cái hồ lô, chẳng rắc rối gì lắm, bèn uể oải luyện một lúc, được đến tám
phần mười. Gã kiêu ngạo nghĩ: “Chưởng pháp kiểu này dẫu có ba mươi
chiêu mình cũng học được.”
Công Dương Vũ đọc thấu gan ruột gã bèn bảo: “Nếu ví Tam tam bộ là
giương cung, thì Tam tài chưởng là ba mũi tên. Cái phức tạp nhất của Tam
tài Quy nguyên chưởng không phải là cung với tên đó, mà là làm thế nào để
bắn được tên kia.”
Văn Tĩnh bối rối: “Thì ra vẫn chưa xong ư?”
Công Dương Vũ nói: “Tam tam bộ tuy khó, nhưng ngươi sáng dạ đôi chút
là học được. Còn tâm pháp của ta thì chỉ có thể lĩnh hội bằng cảm thụ,
không thể truyền đạt bằng lời. Tam tài Quy nguyên chưởng gắn kết chặt
chẽ với số Ba, tâm pháp cũng chia làm ba nội dung, Vô vọng thức2 và Thái
hư thức3 rất mơ hồ, khó nắm bắt. Với tư chất của ngươi thì học được Kính
tâm thức là khá lắm rồi.”