Công Dương Vũ tóm gã lại: “Định đi đâu?”
Văn Tĩnh giãy giụa: “Tôi không muốn quay về đấy, không muốn làm Hoài
An vương đâu.”
“Ai bắt ngươi làm Hoài An vương?” Công Dương Vũ ngạc nhiên.
Văn Tĩnh còn ngạc nhiên hơn: “Thế không phải… ông đến để bắt tôi về à?”
“Không phải.” Công Dương Vũ cười nhạt: “Nếu ngươi muốn làm Hoài An
vương thật, ta thiết gì chuyện sống chết của ngươi.”
Văn Tĩnh thở phào, song lại thắc mắc hỏi ngay: “Ông không chung chí
hướng với Bạch tiên sinh à?”
“Đương nhiên không. Thằng nhóc đó suốt ngày rao giảng việc ái quốc, ôm
khư khư lấy tiểu triều đình Lâm An, hùng hục làm nô tài cho gã thiên tuế
khốn kiếp nọ. Hừ, ta từ mặt cái hạng đồ đệ ấy lâu rồi.” Công Dương Vũ
lạnh lùng nhìn trời sao, thong thả nói: “Giang sơn Đại Tống con khỉ gì,
năm trăm năm trước làm gì có Đại Tống. Hoàng đế Mông Cổ cóc khô gì,
hừ, một trăm năm trước làm gì có Thành Cát Tư Hãn. Lũ Mông Cổ coi
mạng người như cỏ rác. Bọn quan lại Đại Tống thì bỏ mặc dân đen, chằm
chặp lo giữ đất đai của họ Triệu chúng nó. Ta thấy, hai phe ấy đều là chó
hoang tranh giành một khúc xương.” Nói tới đây, y thở dài: “Chỉ thương
cho tính mạng dân chúng.”
Văn Tĩnh nghe vậy há hốc miệng, cảm thấy lời lẽ của nho sinh này kỳ quái
vô cùng, một lúc lâu sau gã vặn: “Làm như ông không phải là dân nhà
Tống ấy?”
“Phải thì sao?” Công Dương Vũ nói: “Đại Tống thối nát xập xệ. Bọn họ
Triệu chỉ lo hưởng lạc, khiến quân không ra quân, tướng không ra tướng,
gian nịnh nhung nhúc hoành hành nơi triều dã, xu phụ ngoại bang, hà hiếp
dân chúng, trung thần lương tướng thì bị áp chế. Vương triều ấy kéo dài
được đến nay cũng đã lạ lắm rồi, nhân sĩ thiên hạ đổ máu và nước mắt cho
nó làm gì nữa? Dẫu có một trăm kẻ như Bạch Phác sẵn sàng hi sinh, cũng
chỉ để bảo vệ lũ đỉa ăn thịt hút máu người mà thôi.”
Văn Tĩnh nghe nhức cả đầu, cảm thấy có điều bất ổn, bèn nói: “Tuy triều
đình không đúng, nhưng nếu bọn Thát chiếm Đại Tống, bách tính sẽ khốn
khổ. Dạo ở phương bắc, tôi và bố tôi toàn bị chúng hà hiếp.”