Công Dương Vũ im lặng hồi lâu, rồi bảo: “Ừ, triều đình của họ Triệu không
đáng gìn giữ, nhưng dân chúng Đại Tống vô tội, ta hận không thể ăn gan
uống máu tên hôn quân và lũ gian thần, nhưng chúng mà bị diệt, ngoại tộc
sẽ thừa gió bẻ măng. Bọn Thát giết người như ngoé, chúng ra tay thì vô số
lương dân phải chết. Tuy vậy, bảo vệ Đại Tống tức là bảo vệ cái triều đình
ngớ ngẩn nọ, bọn chúng đêm đêm vui chơi ca hát, ngụp lặn trong xa hoa
truỵ lạc, hút cạn xương máu dân đen, khiến họ cạn đường sống. Giang sơn
này giữ lại cũng có ích lợi gì đâu, giang sơn này, giang sơn này…” Ông
thẫn thờ ngơ ngẩn, lặp đi lặp lại mấy chữ ấy đến bảy tám lượt, bỗng hú dài,
tiếng hú dữ dội ngân mãi không thôi, làm cành lá cây rừng khua lên xào
xạc. Lúc ông ngừng lại, lệ đã ròng ròng.
Tiếng hú và nước mắt khiến Văn Tĩnh lúng túng. Một lúc lâu sau, gã dè dặt
hỏi: “Công Dương tiên sinh! Ông… vẫn bình thường chứ?”
Công Dương Vũ lắc đầu: “Ta không sao, chỉ tại nhiều việc nghĩ mãi không
hiểu. Ta nghĩ, vì sao xã tắc rộng lớn, ngàn vạn sinh linh, thành bại sinh tử…
đều liên quan đến bàn tay con người? Đổng Trọng Thư nói lệnh vua là lệnh
trời, ta không tin, trời nào lại xuẩn ngốc như tên hoàng đế ở Lâm An kia?
Vì sao hễ có quyền là người ta dẫm đạp mọi người khác? Vì sao phải hi
sinh tính mạng số đông để giữ gìn vinh nhục của một cá nhân? Vì sao cùng
là người mà cắn xé giày xéo nhau, chỉ vì danh lợi mà dồn nhau đến đường
cùng? Vì sao các nước lại nổi trận can qua, máu nhuộm vũ khí, biến sông
núi tươi đẹp thành lò sát sinh địa ngục?” Nói tới đây, ông nhìn Văn Tĩnh:
“Tiểu huynh đệ, ngươi có hiểu không?”
Bối rối trước mớ lời lẽ ấy, Văn Tĩnh thật thà đáp: “Không.”
“Ta cũng không hiểu.” Công Dương Vũ cười buồn: “Ba mươi năm nay, lúc
nào ta cũng trăn trở, muốn báo đền đất nước, thì nước không ra nước, muốn
thành gia thất, thì vợ con ly tán, muốn xa niềm trần tục ngao du sơn thuỷ,
nhưng không làm ngơ được trước lê dân lầm than. Vì vậy cuộc đời thành ra
đủ điều mâu thuẫn, loay hoay luống cuống. Người ngoài nhìn thấy võ công
ta, nhưng không cảm nhận được mớ bòng bong trong lòng ta. Tiểu huynh
đệ, ba mươi năm nay, chỉ có ngươi thấu hiểu nỗi phiền não ấy, qua bức
tranh!”