“Nhưng… nhưng…” Văn Tĩnh ngoẹo cổ: “Quân Thát ưa chặt đầu lắm!”
“Ta đã thề độc, quyết không động một ngón tay vì bọn đế vương, Mông Cổ
hay Đại Tống đều không liên quan gì đến ta.” Công Dương Vũ liếc Văn
Tĩnh: “Nếu ngươi có bản lĩnh, thì bắt chước Bạch Phác đi mà làm tay sai
cho đám quan phủ.”
Văn Tĩnh cười: “Đáng tiếc tôi không có bản lĩnh!”
Công Dương Vũ hừ mũi: “Ngươi học được Tam tài Quy nguyên chưởng
của ta, sợ gì không có bản lĩnh? Cả thiên hạ cũng chẳng ăn ai, mấy tên đồ
đệ của Tiêu Thiên Tuyệt càng không đáng kể.” Văn Tĩnh ngây người: “Lợi
hại đến vậy sao?” Công Dương Vũ ngạo mạn ngửa đầu lên trời, không nhìn
gã, như thể khẳng định đó là điều tất nhiên.
Văn Tĩnh vốn đã thích thú với những thứ thâm thuý khó hiểu vừa rồi, bèn
năn nỉ “Vậy… vậy ông dạy tôi thêm mấy buổi nữa đi!”
“Không được!” Công Dương Vũ cau mày: “Ta còn có việc gấp. Thằng ranh
con nhà ngươi đã làm lỡ bao nhiêu thời gian của ta rồi!”
“Việc gì?” Văn Tĩnh lấy làm lạ: “Mà gấp thế!”
Công Dương Vũ không đáp, nhìn sao giăng khắp trời, ánh mắt buồn rầu.
Một lúc lâu sau, ông thở dài khẽ nói: “Vì sao? Vì sao? Vì sao nàng lại tránh
ta…”
Văn Tĩnh ngạc nhiên: “Ai kia?”
Công Dương Vũ giật mình, trừng mắt quát: “Lắm mồm! Liên quan gì đến
ngươi?”
Văn Tĩnh nghe thét phát run, im thin thít. Công Dương Vũ trầm ngâm một
hồi rồi xua tay bảo: “Thôi, không nhắc đến chuyện ấy nữa. Ta truyền cho
ngươi tâm pháp Kính tâm thức! Lĩnh hội được hay không là tuỳ ngộ tính
của ngươi!”
Văn Tĩnh thầm nhủ: “Suy nghĩ của ông quái gở lắm, tôi chả hiểu gì cả.”
nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Công Dương Vũ giảng một lượt, đại để
là gạt bỏ hết tạp niệm, tĩnh tâm thổ nạp.
“Công phu môn phái của Tiêu Thiên Tuyệt rất kỳ ảo, thường khiến đối thủ
hoa mắt, không nắm bắt được.” Công Dương Vũ nói: “Có điều, võ công tuy
biến hoá đa đoan nhưng tâm ý của người xuất chiêu thì chỉ có một, nên sự