Mấn như sương
Hựu hà phương
Trì tiết Vân Trung
Hà nhật khiển Phùng Đường
Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt
Tây bắc vọng
Xạ Thiên lang.5”
Tiếng hát rành rọt sang sảng, như cơn gió thổi qua rừng núi, bay đi xa vẫn
ngân nga không dứt.
Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn trời. Đêm mênh mang, sao lác đác, duy có chòm
Thiên lang ở phía tây bắc rực sáng lạ lùng, tương truyền sự xuất hiện của
chòm sao này báo hiệu chiến tranh.
“Công Dương tiên sinh nói câu nào là phê phán Đại Tống câu ấy, nhưng bài
ca lại ngụ ý tòng quân bảo vệ đất nước, người cũng như tranh vẽ, toàn
những mâu thuẫn. Hừm, có lẽ tại ông ta chưa gặp được hoàng đế tốt
chăng?” Văn Tĩnh vừa nghĩ ngợi vừa đứng dậy, thấy hai chân tê nhức, suýt
ngã nhào, buột miệng lẩm bẩm: “Mặc kệ Đại Tống hay Mông Cổ, ta cứ về
Hoa sơn cho sớm, khỏi bị Bạch Phác gây phiền.”
Gã lếch thếch đi lên hướng bắc, cây cối đổ bóng rung rinh trên mặt đường,
âm u chờn chợn. Được một dặm, bỗng có tiếng cú rúc, Văn Tĩnh rùng
mình, bất giác rụt cổ lại. Đúng lúc đó, gió nổi sau lưng, rồi một bàn tay mịn
như ngọc vỗ lên vai gã…
oOo
Vầng triêu dương từ từ nhô lên khỏi đỉnh Lục Bàn sơn, hút sạch sương sớm
đọng trong rừng, cây lá chỉ còn âm ẩm. Hai con dẽ chui ra khỏi vách đá đen
sì, sóng đôi bay vòng vòng trên không, rìa cánh viền ánh nắng mai, phơn
phớt vàng.
“Soạt,” một mũi tên kèm theo tiếng rít rợn người lao ra khỏi rừng, như tia
chớp xé toạc trời xanh, xuyên ghim luôn hai con dẽ. Âm thanh ai oán ré lên
giữa vòm không, đôi chim lăn qua vách đá rơi xuống mặt đất.