Tiếng móng ngựa lộp cộp. Một kỵ mã lướt tới, thiếu niên áo trắng ngồi trên
ngựa giơ tay đón lấy cặp chim dẽ giữa không trung.
“Bắn giỏi lắm!” Gã nói to, gương mặt non tơ vương nụ cười khoan khoái.
Một người râu quăn cởi trần ruổi ngựa ra khỏi rừng, tay cầm cánh cung lớn
dài cỡ năm thước, to bằng bắp tay, dây cung bện từ ba sợi gân bò.
Thiếu niên gọi: “Bá Nhan tướng quân!”
Bá Nhan thúc ngựa lại gần. Hai con ngựa xấp xỉ nhau, nhưng Bá Nhan cao
hơn thiếu niên đến hai cái đầu, bộ tóc dài rối bời rũ xuống làn da rắn rỏi,
vồng ngực rộng lấm tấm mồ hôi, nhấp nhánh sáng.
“A Thuật.” Y cười. “Em nhanh tay nhanh chân quá.”
A Thuật nhìn cánh cung của Bá Nhan, nói vẻ ngưỡng mộ: “Khi nào em mới
kéo được cái cung này?”
Bá Nhan xoa đầu gã, cười: “Làm Vạn phu trưởng rồi mà còn nói năng trẻ
con thế. Hôm nay đã luyện bài thương ta dạy em chưa?”
“Đã.” A Thuật nháy mắt tinh nghịch: “Tiếc nỗi không có đối thủ thử
thương.”
Bá Nhan nhìn về Kiếm Môn quan lừng lững đằng xa, điềm tĩnh nói. “Sắp
có rồi.”
Đúng lúc ấy, tiếng tù và đâu đó rúc lên mạnh mẽ, vang rền trên núi đồi
nhấp nhô.
A Thuật nhướng mày, vẻ non tơ biến khỏi khuôn mặt trắng trẻo, thay vào
đó là sát khí đằng đằng, ánh mắt dữ dội dõi theo phía hiệu lệnh.
“Bắt đầu rồi ư?” Bá Nhan nheo mắt, gác cánh cung lên vai, vỗ vai A Thuật:
“Đi nào.”
“Vâng!”
Hai con tuấn mã hí lên lanh lảnh, móng ngựa nện trên đất dội vào tim như
tiếng trống trận, bụi bốc mù mịt quanh vó ngựa, cuốn thẳng về phía Kiếm
Môn quan.
oOo
Văn Tĩnh nghe thấy tiếng gió, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vùng bước lên,