vô thức di chuyển theo đúng đường lối của Tam tam bộ, khiến người đằng
sau chụp hụt. Gã ngoái đầu nhìn, mặt bỗng xám như tro. Thân hình yểu
điệu, nụ cười tươi tắn, chính là cô ả Mông Cổ nọ.
Thiếu nữ túm trượt, hơi ngạc nhiên, nhưng không bận tâm nhiều, cười
chúm chím bảo: “Ngươi chạy hả? Chạy nữa đi! Hiện tại chỉ có hai ta, để
xem ai giúp ngươi được nữa?”
Văn Tĩnh thấp thỏm, ấp úng hỏi: “Cô… làm sao tìm thấy tôi?”
Thiếu nữ huýt sáo, một vật đen đen từ trên không sà xuống, đậu lại trên
cánh tay cô ta. Trong tinh sương mờ ảo, Văn Tĩnh trông thấy rõ đó là một
con kền kền dài cỡ hai thước, bộ dạng hung ác, sát khí đằng đằng, hoàn
toàn trái ngược với dung nhan diễm lệ của thiếu nữ, đúng là người đẹp và
quái vật, không dưng điểm một nét kinh dị vào buổi sớm mai.
“Nó dẫn đường cho ta.” Cô gái cười: “Ngươi không chạy được đâu.”
Văn Tĩnh lấy làm lạ: “Nó dẫn đường được ư?”
“Tất nhiên.” Thiếu nữ đắc ý bảo: “Ban tối lúc chạm vào ngươi, ta đã rắc
Thiên lý hương lên người ngươi, dù ngươi có chạy mấy chục dặm cũng
không thoát được sự truy đuổi của con kền kền này.”
Quạ và kền kền có khứu giác thính nhạy nhất trong các loài chim, biết dựa
vào mùi người hoặc súc vật toả ra từ đằng xa để nhận biết xem đối tượng
còn sống hay đã chết, khứu giác của chúng còn nhạy hơn cả loài chó. Văn
Tĩnh vừa đi vừa ẩn náu, nào ngờ chẳng có tác dụng gì trước ngón đòn ấy
của thiếu nữ.
Cô gái nhích vai, con kền kền bay lên, biến vào bầu trời mờ tối.
Cô ta cười hỏi: “Công Dương Vũ dạy ngươi thứ võ công gì vậy? Ta muốn
xem xem.”
Văn Tĩnh kêu lên: “Ối chà.” rồi gọi với ra phía sau thiếu nữ: “Công Dương
tiên sinh.”
Thiếu nữ giật mình ngoái đầu trông, thấy vắng ngắt không một bóng người,
hiểu mình bị đánh lừa, liền ngoảnh phắt đầu về. Văn Tĩnh đang guồng chân
chạy trốn.
Thiếu nữ nổi giận tung mình bay lên, vung chưởng chém theo gáy Văn
Tĩnh. Gã trai nảy mình, bước xéo đi. Bàn tay thiếu nữ chệch mục tiêu, rơi