Dự Nhượng trốn vào trong núi nói:
- Than ôi! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì kẻ yêu
mình. Nay Trí Bá biết ta, ta phải liều chết báo thù để đền ơn, có thế hồn
phách của ta mới khỏi xấu hổ !
Dự Nhượng bèn đổi họ tên làm người bị khổ dịch lẻn vào cung dọn nhà xí,
trong người giấu cái chủy thủ muốn để đâm Tương Tử. Tương Tử vào nhà
xí thấy chột dạ, bắt hỏi người khổ dịch đang dọn nhà xí, thì ra đó là Dự
Nhượng, khám trong người có binh khí. Dự Nhượng nói:
- Ta muốn báo thù cho Trí Bá.
Tả hữu muốn giết, Tương Tử nói:
- Hắn là người có nghĩa, ta chỉ cẩn thận trách hắn là đủ. Vả chăng, Trí Bá
chết không có con cái gì, mà người làm tôi của nó lại muốn báo thù, vậy
người này là một người hiền trong thiên hạ.
Cuối cùng tha cho đi ít lâu sau, Dự Nhượng lại sơn mình làm người
hủi,nuốt than làm người câm, khiến không ai nhận ra hình dạng. Nhượng
đi hành khất ở ngoài chợ, người vợ không nhận ra. Đi gặp người bạn,
người bạn nhận được nói:
- Anh có phải Dự Nhượng đấy không?
- Chính tôi.
Người bạn khóc và nói:
- Có tài như anh nếu gửi mình làm tôi thờ Tương Tử,thì Tương Tử thế nào
cũng yêu mến gần gũi anh. Khi Tương Tử đã yêu mến gần gũi anh thì anh
làm điều anh muốn, thế chẳng dễ hơn sao? Bây giờ làm hủy hoại thân thể
thế này muốn để báo thù Tương Tử, chẳng phải khó khăn sao?
Dự Nhượng nói:
- Mình đã đi mình làm tôi người ta, rồi lại tìm cách giết họ, như thế là
mang hai lòng để thờ vua. Vả chăng điều tôi muốn làm là hết sức khó
nhưng tôi muốn làm thế này là để cho hạng tôi thờ vua mang hai lòng ở
trong thiên hạ sau này phải hổ thẹn?
Sau khi đi rồi, được ít lâu Tương Tử sắp ra đi, Dự Nhượng nấp ở chỗ cầu
Tương Tử phải đi qua. Tương Tử đến cầu con ngựa sợ hãi, Tương Tử nói:
- Đây chắc là Dự Nhượng rồi?