nhưng đó đều là sự thật, không thể phản bác được lão ta.
Minh Quy nói tới đó, mặt lộ ra thần sắc hồi tưởng, hậm hực nói:
- Lão phu ngược lại không thể khóc nổi, những thương tâm đó chỉ giấu
trong lòng. Lúc đó ta tự nhủ đời này không đấu lại kẻ đó, liền quyết ý đem
việc thắng bại giao lại cho đời sau. Hừ, ta tuy không thắng được hắn nhưng
con ta vị tất đã không đấu thắng được con hắn.
Lão nhìn Minh Tam Điệp đang mê man, thở dài nói:
- Đáng tiếc là vợ ta sinh được đứa con này giống như một khúc gỗ mục
không thể đẽo gọt, ta chỉ còn có thể đem toàn bộ tâm tư gửi lên mình Tam
Thu. Nó tuy không phải là người thân của ta, nhưng là do ta tâm huyết một
tay tài bồi.
Lão nói tới đó, cười cuồng dại mấy tiếng rồi trừng mắt nhìn Hoa Vô Xuy
nói:
- Ngươi nói xem, nếu không có thằng nhóc phá đám đó thì ngươi có đấu lại
ta không?
Hoa Vô Xuy bây giờ mới biết nguyên nhân xâu xa của biến loạn ngày hôm
nay, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Đã hơn ba chục năm, không ngờ ngươi vẫn canh cánh không quên, bỏ đi,
lão thân đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Sương nhi, vô luận làm hay
không làm cung chủ, ta cũng đều không làm khó ngươi.
Minh Tam Thu cũng chống tay đứng dậy, khó khăn nói:
- Bá phụ, cô bé này quả thật vô can, Hoa Vô Xuy đã nói vậy, người nên thả
nó ra đi.
Minh Quy cười nhạt nói:
- Ta không tin được nữ nhân này, bà ta từ lúc còn nhỏ đã chấp chưởng
Thiên Cơ cung, trăm bề dựa vào bảy người chúng ta. Nhưng vừa nhìn thấy
kẻ đó thì đã coi chúng ta như rẻ rách. Tam Thu à Tam Thu, ngươi tuy tài trí
không thấp, nhưng lòng dạ lại không ác độc, cuối cùng cũng không làm
được việc lớn. Hắc, có điều đến lúc khẩn yếu, ngươi chẳng qua chỉ là một
con cờ của lão phu, tuy không ngồi lên được ngôi vị cung chủ nhưng đánh
bại được Hoa Thanh Uyên thì cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của lão
phu, đối với lão phu không còn gì hữu dụng nữa.