gái áo xanh cười nói :
- Biết nghe lời đấy.
Rồi gọi một bình rượu, rót đầy chén cho Lương Tiêu, yêu kiều nói:
- Mời.
Nói xong cầm chén uống cạn. Lương Tiêu thấy cô ta uống đầy vẻ hào khí,
cũng không chịu thua kém, một hơi cạn chén. Cô gái áo xanh đó lại rót đầy
một chén rượu, cười nói:
- Tiểu nhị, trong quán có đàn không?
Tiểu nhị đó cười nói:
- Sao lại không có, bản quán không chỉ có rượu ngon nhắm tốt mà các loại
nhạc khí cũng đều có đủ.
Liền quay vào lấy ra hai cái đàn làm bằng gỗ hồng đưa cho cô gái áo xanh.
Cô gái áo xanh lại đưa cho Lương Tiêu. Lương Tiêu ngơ ngác không hiểu,
tiện tay nhận lấy rồi nói:
- Làm gì vậy? Nhờ ta dùng đàn đánh vào mông ngươi hả?
Cô gái phì một tiếng, rồi lại cười khúc khích nói:
- Tiểu sắc quỷ, ngươi đã cùng cô nương uống rượu thì hãy mau hát một bài
cho cô nương nghe giải sầu. Ừm, vậy thì hát cái gì mà “Mở lòng đối với
người không hề hối hận, vì người mà thân mình tiều tụy”…
Hán tử áo lam nghe đến đó cười hắc một tiếng, cao giọng nói:
- Quả là nha đầu độc ác.
Lương Tiêu tức đến lông mày dựng ngược, đập cây đàn vỡ thành bốn mảnh
rồi rít giọng nói:
- Tặc nha đầu, ngươi tưởng ta thật sự không dám đánh ngươi sao?
Cô gái áo xanh vẫn ngồi im bất động, nhấm nhẳng nói:
- Sao hả? Ngươi có thể gọi những nữ tử đó ra uống rượu hát ca để mua vui
cho ngươi, tại sao ta lại không thể gọi ngươi uống rượu hát ca mua vui chứ?
Ngươi hát hay không? Nếu không hát thì đừng mong ta trả lại túi tiền nhé.
Lương Tiêu tức giận nghiến răng, vừa định phát tác thì bỗng nghe ngoài
tửu lâu có một giọng khàn khàn nói:
- Chủ thượng, đây là “tửu lâu say không về” rồi.
Lương Tiêu cảm thấy quen quen, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn, vừa