mắt khắc sâu mấy nếp nhăn đầy vẻ phong sương.
Cô gái áo xanh nhìn hán tử, hừ lạnh nói:
- Tự lo việc thối tha của ngươi đi.
Giọng cô ta như tiếng chuông bạc, vì vậy dù mở miệng chửi người mà cũng
rất dễ nghe. Đám hán tử nghe vậy đều có vẻ giận dữ, nhưng hán tử áo lam
kia lại không tức giận, cười nói:
- Được lắm, được lắm, cứ coi như Nhan mỗ nhiều lời, có điều người khác
trêu hoa ghẹo nguyệt thì liên quan gì tới cô nương.
Cô gái áo xanh cười nhạt nói:
- Gặp việc bất bình trên đường thì ai chịu bỏ qua. Hừ, bọn đàn ông thối tha
các ngươi cậy có chút tiền bẩn thỉu liền không coi đàn bà, con gái ra gì.
Hán tử áo lam kìa cười nói:
- Không đúng, từ xưa đến nay trên trời dưới đất đều có luật lệ, nam nữ khác
nhau, nữ nhân lưu lạc đến chỗ trăng hoa đó cũng là ý trời như vậy, không
thể cưỡng lại được.
Cô gái áo xanh cười nhạt nói:
- Nói nghe hay lắm, sao không đem những lời đó về mà nói với mẹ ngươi?
Lời này của cô độc ác vô cùng, hán tử áo lam cho dù dày công hàm dưỡng
cũng không khỏi biến sắc, một hán tử ngồi bên cạnh liền rít lên:
- Láo xược.
Cô gái áo xanh cười nhạt nói:
- Láo xược? Hừ, ta có láo xược thế nào thì cũng còn hơn nhiều đám rắm
thối các ngươi.
Cô ta vẫn chưa dứt lời, đám hán tử đã tức giận đến xanh mặt. Mấy người
liền định đứng dậy, hán tử áo lam kia bỗng xua tay, ha ha cười nói:
- Bỏ đi, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu phải như đám đàn
bà con gái.
Nói xong liền cầm bình rượu lên tự rót tự uống một chén. Những hán tử
còn lại thấy đầu lĩnh như vậy cũng đành lần luợt ngồi xuống.
Cô gái áo xanh đã chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên thấy đối phương lại khuất
phục, liền đắc ý trong lòng. Lại quay sang phía Lương Tiêu cười nói:
- Tiểu sắc quỷ, nói gì đây? Ngươi có phải là đại trượng phu không? Có