dài vô cùng đông đúc, hai bên đường đều là hàng quán, gấm vóc vàng ngọc
nhìn hoa cả mắt, còn có rất nhiều tôm cá bắt từ hồ về, đang nhảy tanh tách
như mời gọi người mua.
Lương Tiêu nhìn vọng xung quanh, mắt chợt sáng lên, chỉ thấy con ngựa
trắng đó đang đứng trong một bầy ngựa, đang đứng nghỉ ngơi ở đầu phố,
bên cạnh nó là một tửu lâu nhìn ra mặt nước, khí thế hoành tráng.
Lương Tiêu đi đến trước lầu, chợt nghe cô gái áo xanh cười khanh khách
nói, cô ta nói:
- Tiểu sắc quỷ, chân của ngươi cũng nhanh đấy!
Lương Tiêu định thần nhìn qua, chỉ thấy cô ta đang ngồi gần một cửa sổ
bên sông, một tay chống cằm, một tay nghịch những cành liễu trên cái mũ
đội đầu. Lương Tiêu thấy trong lầu có rất nhiều người mà lại bị liên tục gọi
là tiểu sắc quỷ, bất giác mặt đỏ đến mang tai, vội nói:
- Nha đầu trộm cướp kia, việc gì mà suốt ngày ngươi gọi ta là tiểu sắc quỷ
vậy?
Cô gái áo xanh cười nói:
- Ngươi không cần phải giữ mặt, vào lầu xanh tìm kỹ nữ không phải là tiểu
sắc quỷ thì là cái gì?
Cô ta có ý bôi nhọ Lương Tiêu nên nói ra rất to, nam tử trong tửu lâu đều
quay đầu nhìn qua, miệng mỉm mỉm cười, ánh mắt lại đầy thâm ý khiến cho
vừa thẹn vừa giận.
Chợt nghe một giọng sang sảng cười nói:
- Cô nương nói sai rồi, người mà không phong lưu thì uổng làm kẻ thiếu
niên. Vị tiểu ca tuổi còn nhỏ, chính là trong tuổi phong lưu, vào lầu xanh
tìm kỹ nữ thì có gì là không được. Tuy nói phóng túng là thuộc tính cách
nhưng cũng phải sống cho thung dung tự tại chứ.
Lương Tiêu trong lòng cảm kích, đưa mắt nhìn sang thì thấy ở góc lầu có
gần mười tráng hán ngồi ở hai chiếc bàn, người nào cũng quần áo gọn ghẽ,
mặt đầy râu, bên người đủ loại cung cứng tên dài, tỏa ra sát khí. Người vừa
nói là một trung niên hán tử cao to trong đám đó, cho dù đang ngồi cũng
cao hơn người khác một cái đầu, đội mũ tre mặc áo gấm màu lam đã
chuyển sang xanh, mắt hổ râu báo, lông mày kéo dài tới tận tóc mai, khóe