Lương Tiêu thấy thân thủ cô ta cao minh, trong lòng cũng ớn lạnh, nhưng
làm sao cũng nuốt không trôi cục tức trong cổ họng, liền nhảy theo ra ngoài
cửa sổ. Cô gái đó đang trên không trung bỗng thấy Lương Tiêu đuổi theo
thì cười khúc khích rồi huýt sáo một tiếng, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên
rồi một con ngựa trắng bất ngờ từ góc phố chạy ra, không nghiêng không
lệch đỡ lấy cô ta. Cô gái áo xanh giục ngựa chạy mấy trượng rồi quay đầu
cười nói:
- Tiểu sắc quỷ, ngươi dám đuổi theo ta không?
Lương Tiêu đã chậm mất một bước, đành rơi mặt đường, cao giọng nói:
- Đuổi thì đuổi! Sợ ngươi sao?
Cô gái áo xanh cười nói:
- Cẩn thận chạy gãy cái chân chó của ngươi.
Nói xong liền giục ngựa chạy trên đường, người đi đường đều kinh hãi né
tránh, không ngờ cô gái áo xanh đó kỹ thuật cưỡi ngựa rất tinh diệu, gặp
vật thì né tránh, gặp người thì nhảy vọt qua, xuyên qua trên con đường hẹp
đó mà không xô phải bất kỳ ai.
Lương Tiêu chạy được gần hai mươi bước thì nghe thấy con ngựa trắng đó
hí vang một tiếng ở đầu phố rồi biến mất. Đuổi theo đến chỗ ngoặt thì bốn
phía đều không thấy ngựa, y không cam lòng liền túm một hán tử bán bánh
bột lọc tra hỏi thì mới biết nó đã chạy về hướng đông rồi. Y liền đuổi theo
về hướng đông, đuổi được chừng hai dặm bỗng thấy cô gái áo xanh đầy vẻ
ung dung đang cưỡi ngựa đi chậm rãi, đang đi gần tới đầu một cây cầu.
Lương Tiêu liền rảo bước chặn trước mặt. Còn cách ba trượng, cô gái áo
xanh đã nhìn thấy y, liền cười hi hi nói:
- Tiểu sắc quỷ, chưa nản lòng hả?
Lương Tiêu hừ lên một tiếng tức giận, chân càng guồng mạnh. Cô gái áo
xanh mỉm cười, chỉ cầm dây cương lên, con ngựa trắng đã hiểu ý, lập tức
khởi thế, bốn vó giậm mạnh, liền như sao băng nhảy vọt qua mặt sông
khoảng năm trượng sang bờ bên kia, rồi không ngừng lại mà tiếp tục tiến
vào một ngõ nhỏ.
Lương Tiêu nhìn đến há hốc miệng, nhưng không nản lòng, cũng rảo bước
đuổi theo, quanh qua rẽ lại một lúc cũng tới được ngõ đó, chỉ thấy con phố