không có ngân lượng đó.
Mọi người nghe tiếng nhìn lên, chỉ thấy trên xà nhà chính sơn đỏ có một nữ
tử áo xanh đầu đội mũ tre đang ngồi, áo xanh phủ lên mặt xà nhà, hai chân
dài đưa qua đưa lại đầy vẻ nhàn nhã, một đôi hài thêu màu xanh nhạt rất
hợp với chiếc áo màu xanh, trên hài thêu một đôi chim sẻ bằng tơ vàng,
hình dáng đế giày như đài hoa sen, không giống như giày của Trung Thổ.
Luơng Tiêu đột nhiên nhớ ra, trước lúc vào đây đã đi sát vai cùng với cô
gái này, liền ý lên một tiếng ngạc nhiên nói:
- Cô… phải chăng là cô lấy trộm túi tiền của ta?
Nử tử đó cười hi hi, nói:
- Tiểu sắc quỷ nhà ngươi ăn mặc chỉnh tề mà nói năng chẳng có phép tắc gì
cả, ta là một cô gái nhỏ thì ăn trộm cái gì, đó gọi là lấy mà không báo.
Luơng Tiêu không kìm được tức giận nói:
- Đánh rắm.
Tiếp đó trong lòng kinh hãi, nữ tử đó lấy trộm túi tiền mà mình nghiễm
nhiên không biết gì, thủ pháp thật kỳ diệu, đúng là quỷ thần không hay biết.
Nữ tử đó tuyệt không tức giận, cười nói:
- Hơn nữa, túi tiền của ngươi cũng chẳng có bao nhiêu ngân lượng, hai ba
trăm lưuợng bạc chỉ giúp mấy cô nương này nhìn mơ đỡ khát, ăn bánh vẽ
lót lòng thôi.
Cô ta đem lời của bảo mẫu biến đổi rồi nói lại, khẩu khí học giống y hệt
nhưng giọng nói thì trong trẻo gấp mười, như tiếng chim vàng anh hót,
tiếng họa my líu lo.