tiếng
đời Tống . Thưở thiếu thời ông hay lui tới chốn Bình Khang, làm nhiều bài
từ tả cuộc sống của các kỹ nữ thưở đó và mối đồng cảm với họ . Tương
truyền khi ông chết, các kỹ nữ góp tiền chôn cất, tổ chức "hội viếng Liễu")
Kỹ nữ áo hồng hát xong, đột nhiên sán vào Luơng Tiêu cười ngọt ngào nói:
- Xin mời công tử trao thưởng.
Luơng Tiêu giật mình, nhớ lại lời Minh Quy liền đưa tay vào thắt lưng định
lấy túi tiền ra, nào ngờ hồi lâu vẫn không lấy ra được. Bảo mẫu thấy vậy, há
miệng cười nói:
- Công tử, cũng không cần nhiều, chỉ cần một chút bạc lẻ là được, tỷ muội
bọn họ đàn hát khô cả cổ, chỉ cần để mua ít hoa quả giải khát thôi mà.
Luơng Tiêu vẫn giữ tay trong lưng áo, sắc mặt mười phần cổ quái. Bảo mẫu
nhìn mãi không vui, lại cười nói:
- Công tử phải chăng ánh mắt cao vời, nhìn các tỷ muội đây không vừa ý?
Luơng Tiêu vội nói:
- Không phải, cái này, ta ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay.
Bảo mẫu đó tất nhiên sinh nghi, mặt trắng bệch, giữ tay lại nói:
- Công tử nghe hát xong rồi cứ thế bỏ đi sao?
Luơng Tiêu mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, vội vã nói:
- Không phải, cái này, cái này…
Đưa tay định đẩy bảo mẫu đó ra, nhưng nữ nhâ này quen việc phong trần
chứ chẳng phải kẻ hậu bối, liền đưa tay nắm chặt tay áo Lương Tiêu, vẫn
cười nói:
- Cho dù ít cũng được, một hai lượng bạc coi như cho tỷ muội bọn họ ăn
bánh vẽ lót lòng, nhìn mơ đỡ khát đi.
Luơng Tiêu trong lòng rối loạn cùng cực, ngượng ngập nói:
- Thím à, ta đi rồi sẽ quay lại, thím không cần phải giữ ta.
Bảo mẫu nhìn ra cửa, nắm chặt không buông, đột nhiên lớn giọng gào lên:
- Trời ơi! Vị công tử này ăn mặc chỉnh mà hành sự chẳng ra phép tắc…
Còn chưa dứt lời đã nghe trên đầu có một thanh âm vô cùng trong trẻo yêu
kiều cười nói:
- Bảo mẫu bà hiểu nhầm rồi, hắn không phải không có phép tắc mà là