nên đều tự trọng thân phận mà đứng ngoài xem, có điều bọn họ đều là kẻ
từng trải, nhìn tình hình không khỏi ớn lạnh: “Tiểu tử này xuất chiêu thức
khôi hài vô lại nhưng thực ra lại đều là võ học đỉnh cao, đáng tiếc là công
lực không đủ nên khó mà chiến thắng.”
Cô gái áo xanh bị chiêu thức vô lại của Lương Tiêu làm cho quay mòng
mòng, tức giận mệt mỏi, đột nhiên nhảy lùi lại phía sau, gầm lên:
- Có bản lĩnh quang minh chính đại thì đứng lên giao đấu! Không được
dùng chiêu thức chó má vô lại đó.
Lương Tiêu nói:
- Được thôi.
Liền cười hi hi, chống tay trái, lấy hai chân làm trục, bật người rời khỏi mặt
đất, xoay người một cái, lập tức từ thế nằm trên đất biến thành đứng thẳng
dậy. Chiêu đó chính là “Đà Loa công” trong Hắc Thủy võ công, nguyên lý
giống như đứa trẻ đang chơi quay, con tay đầu tiên nằm trên mặt đất, nhưng
chỉ cần có ngoại lực tác động, dùng dây kéo hai vòng thì càng quay càng
nhanh rồi đứng hẳn lên. Mọi người thấy Lương Tiêu lộ ra công phu đó, bất
kể là địch, là bạn hay là khách uống rượu bàng quan đều cảm thấy vô cùng
thích thú, đồng thanh tán thưởng.
Lương Tiêu cười ha ha, vái chào cảm ơn mọi người, bỗng nhìn tới đám
người Thoát Hoan liền nghĩ thầm: “Không ổn, ta chỉ cắm đầu tranh chấp
với nha đầu này, nếu cứ giữ chặt cô ta không thả ra thì chẳng phải là tiếp
tay cho bọn ác nhân này sao?” Cô gái áo xanh thấy võ công của y có chỗ
thú vị, không kìm nổi cười khanh khách rồi tiện thể châm biếm nói:
- Chó cũng học người đứng lên ư?
Lương Tiêu cười nói:
- Ta quên mất!
Lại tỏ vẻ muốn lăn lộn ra đấy. Cô gái áo xanh tức giận nói:
- Không được vô lại!
Rồi sợ y lại đem lại “Vô lại chó má quyền” ra, liền vội sử chiêu “Tuyết
Mãn Yên Sơn” vung chưởng đánh tới, chiêu đó không chỉ có hàn khí nặng
nề mà còn đem theo kình lực hùng mạnh đáng sợ, chưởng còn cách tám
xích mà quần áo Lương Tiêu đã bị chưởng lực thổi bay phấp phới. Khí thế