Nói xong liền cùng Cửu Như sóng vai tiến vào “Quán say không về”.
Lương Tiêu đang định bước vào, Minh Quy nói:
- Thôi bỏ đi, “Đại Kim Cương Thần Lực” của lão hoà thượng đó khắp thiên
hạ khó tìm được đối thủ, một trăm người như ngươi cũng không đấu được
với ông ta.
Lương Tiêu cười nhạt nói:
- Ta không động thủ với bọn họ, nhìn thôi cũng không được sao?
Liền gạt tay lão ra, bước vào tửu lầu. Minh Quy chỉ đành vào theo, đã thấy
Cửu Như đem chiếc chuông đồng đặt giữa đường rồi cùng cô gái áo xanh
mỗi người ôm một vò rượu “Ngũ mỹ nhân” ngồi xuống đối diện nhau. Còn
đám người do nam tử áo lam dẫn đầu đã không còn thấy đâu nữa, chắc đã
lợi dụng lúc hỗn loạn bỏ đi rồi, bỏ lại hai chiếc bàn bát tiên trống. Lương
Tiêu liền cùng Minh Quy tiến tới ngồi xuống một bàn trong đó.
Cô gái áo xanh đập vỡ bùn bịt nắp vò rượu, cười nói:
- Hoà thượng, ta là chủ, xin uống trước.
Rồi đưa vò rượu lên cái miệng nhỏ nhắn, ừng ực một hơi uống cạn, quệt
rượu bên mép cười nói:
- Ta uống hết rồi…
Còn chưa dứt lời đã chợt ngây ra, chỉ thấy Cửu Như trước mặt đã bỏ xuống
hai vò rượu không. Cô gái áo xanh cười nói:
- Hảo hoà thượng! Ông thật biết uống!
Hứng thú uống rượu liền nổi lên, bỏ chiếc mũ lá xuống bên cạnh, hai má
trắng như tuyết như ngọc ửng lên màu hồng như hoa đào, càng thêm phần
kiều diễm. Cửu Như lại mở thêm một vò rượu, cười nói:
- Cô bé con đẹp lắm, nhưng bản lĩnh uống rượu à? Còn lâu mới bì kịp hòa
thượng!
Cô gái áo xanh không phục nói:
- Từ chân núi Thiên Sơn trở xuống, xưa nay làm gì có ai uống hơn được ta?
Nói rồi cũng cầm lên một vò rượu.
Cửu Như cười nói:
- Chậm đã, có rượu mà không có thịt thì giống như tướng soái không có
binh lính, không thể thành đại sự.