Lương Tiêu sớm đã giận xanh mặt, lạnh giọng nói:
- Nha đầu trộm cắp, ngươi ức hiếp người quá vậy? Lấy trộm tiền của ta đi
mời khách, người không sợ mất thể diện sao?
Cô gái áo xanh cười nói:
- Đồ keo kiệt, ta mời khách, ngươi chi tiền, coi như là đã nể mặt ngươi rồi.
Cửu Như thấy kì lạ nói:
- Hóa ra người bị trộm cũng ở đây. Cô bé con, ngươi bị bắt tận tay, chắc là
chân tay không đủ nhanh nhẹn rồi!
Cô gái áo xanh nói:
- Vậy thì đã làm sao? Ta trộm tiền mời khách uống rượu cũng còn hơn là để
ngươi đi phung phí cho đám kĩ nữ?
Cửu Như gật đầu nói:
- Nói rất đúng, nói rất hay, nói đến ếch cũng phải khóc hu hu.
Lương Tiêu định phản bác lại nhưng lại nhẫn nhịn được. Hắn tuy dễ nổi
nóng nhưng lại là người coi thường tiền bạc, trọng nghĩa khí. Nói hắn keo
kiệt quả thật là sai lầm. Lương Tiêu sớm đã nhìn thấy phong thái, võ công
của lão hoà thượng này, vô cùng bái phục, ngoài miệng tuy không nói ra
nhưng đã có lòng kết giao, thầm nghĩ: “Cho dù cô không mời ông ta, ta nếu
có tiền cũng sẽ mời ông ấy uống mấy chén.” Nghĩ đến đây bèn nói:
- Cũng được, nha đầu trộm cắp, các ngươi uống rượu xong, chúng ta sẽ lại
tiếp tục tranh cãi.
Cô gái áo xanh vốn nghĩ Lương Tiêu bị nhục mạ như thế nhât định sẽ nổi
cơn thịnh nộ, đánh nhau một trận to với mình. Không ngờ tiểu tử này lại
tuyệt không hề tức giận, thật là nằm ngoài dự tính, nhất thời cô ta nhìn
Lương Tiêu, mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Chẳng lẽ tiểu tử này sợ võ công của lão
hoà thượng nên mới không dám ra tay, hừ, sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu,
đúng là đồ vô dụng.
Trong lòng liền vô cùng coi thường hắn. Bỗng nghe Cửu Như nói:
- Tiểu cô nương, chỗ rượu này rốt cuộc có uống không?
Cô gái áo xanh liếc nhìn Lương Tiêu, cười nhạt nói:
- Đương nhiên phải uống rồi, không uống thì thật là uổng phí.