Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Các nhà tài trợ
Hồi 5
Lương Tiêu vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông áo xanh rảo
bước như bay, cách sau ngựa không tới sáu thước. Lương Tiêu ngả người
xuất kiếm. Người đàn ông cười ha ha, chân không dừng bước, ngón tay
phải đưa ra, đinh một tiếng đã điểm trúng vào sống kiếm. Lương Tiêu hổ
khẩu tê dại, trường kiếm suýt rơi khỏi tay. Người kia một chiêu không đánh
bay được bảo kiếm của Lương Tiêu liền kinh ngạc kêu í một tiếng, tay trái
cũng không ngừng lại, chụp tới đuôi con ngựa Yên Chi.
Bỗng nghe con Yên Chi hí dài rồi lao vọt về phía trước, vượt lên trước hơn
bốn trượng. Người kia chụp vào không khí liền co cẳng đuổi theo, nhưng
chỉ thấy con Yên Chi khập khiễng từng bước mà vẫn nhanh nhẹn vô cùng,
thoáng một cái đã cách xa hơn hai chục trượng. Người đàn ông áo xanh
đuổi không kịp, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc vì con
ngựa quý này đã bị thương mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, mừng vì con
bảo mã này dũng mãnh vô cùng, càng muốn nhanh chóng có được nó.
Con ngựa Yên Chi chạy bước thấp bước cao được mấy chục dặm, mắt thấy
đã bỏ rơi truy binh, Lương Tiêu không đành lòng để nó lại tiếp tục chạy,
liền ghé vào bên đường rút mũi tên ra, xé vạt áo buộc vết thương lại. Định
thần xem kỹ thấy trên mũi tên có khắc một chữ “Sở”, bất giác đưa mắt nhìn
cô gái đang nằm trên lưng ngựa ngủ say như chết, thầm nghĩ: “Nữ tặc mà
Lôi Đại Lang và Nhị Nương kia nói tới chẳng lẽ lại là cô ta sao?” Nghĩ đến
thảm cảnh Lôi Tinh bị cha ruột chặt chân, bất giác suy nghĩ: “Tặc nha đầu
này độc ác, bị kẻ thù đuổi bắt thật là đáng đời.” Liền thở dài, đặt cô gái
nằm nên lưng ngựa rồi lấy dây cương buộc chặt lại, nói:
- Ngựa ngoan, ta không lo nữa đâu, ngươi hãy mang theo chủ nhân của
mình từ từ chạy thoát thân đi.
Nói xong quay người định đi thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng vó ngựa
nhè nhẹ, thấy con Yên Chi vẫn đi đằng sau bèn nói: