- Ngựa ngoan, ta nói ta không lo cho các người nữa là không lo cho nữa,
nếu có trách thì hãy trách chủ nhân của ngươi lòng dạ không tốt, thủ đoạn
tàn bạo, kéo đến bao nhiêu kẻ thù như vậy.
Nói xong lại quay đầu bước đi nhưng con Yên Chi vẫn cứ đi theo. Lương
Tiêu đi nhanh nó cũng đi nhanh, Lương Tiêu đi chậm nó cũng đi chậm.
Lương Tiêu mặt dài như cái phản, định quát đuổi nó đi, nhưng con Yên Chi
vẫn cứ bướng bỉnh tiến lại gần, thở phì phì về phía hắn. Lương Tiêu lại
mềm lòng, đưa tay vuốt ve bờm nó, lại liếc nhìn cô gái mặc áo xanh, bất
giác tim đập nhanh dần, cười khổ nói:
- Ngựa ngoan, ta ở lại vậy, nhưng chỉ là nể mặt ngươi thôi, không liên quan
tới việc của chủ nhân ngươi.
Liền xoay người đỡ cô gái đó lên, da thịt hai người lại một lần nữa cận kề
nhau, cảm giác không giống như những lần trước, tim Lương Tiêu đập càng
nhanh. Loại tình hình này từ trước tới nay chưa từng xảy ra, cho dù hắn là
người thông minh tuyệt đỉnh thì cũng không thể hiểu được sao lại có thể
như vậy
Đi qua một khe núi nhỏ, phía trước mặt nước sương khói mịt mù, đây đã là
Thái Hồ. Lương Tiêu đang định đi khỏi, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên
rồi có người vui mừng nói:
- Ở đây rồi!
Lương Tiêu trốn tránh không kịp, quay lại nhìn thì thấy đó là một chàng
trai nhỏ bé mặt mũi tuấn tú, đang giục ngựa đến gần, nhảy xuống ngựa cười
nhạt rồi quát:
- Tiểu tử, ngươi là gì của con tiện nhân này! Hừ, con tiện nhân bị thương
rồi, đúng là tự gây nghiệp chướng, không thể sống…
Giọng y trong trẻo, mồm miệng lanh lợi, nói liên tục như pháo nổ, thấy
Lương Tiêu không đáp lời thì bất giác nói:
- Ngươi bị câm à? Bỏ nữ tặc xuống rồi cút đi thật xa.
Lương Tiêu lạnh nhạt không nói một lời, chàng trai nhỏ bé hai má ửng đỏ,
cổ tay run run khó khăn đâm về phía Lương Tiêu. Lương Tiêu một tay đỡ
Liễu Oanh Oanh đang ở sau lưng, thấy kiếm đâm tới bỗng dùng một
chưởng đánh trúng sống kiếm của chàng trai nhỏ bé. Chàng trai nhỏ bé mũi