Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Các nhà tài trợ
Hồi 3
Lúc này những người khác lần lượt tỉnh lại, ai cũng ôm đầu rên xiết. Cửu
Như xua tay, cười khà khà nói:
- Thôi được rồi, tất cả cút đi cho ta.
Sở Cung đỡ Lôi Chấn đứng dậy, trừng trừng nhìn Cửu Như hậm hực nói:
- Đại sư nếu có gan thì hãy chờ ở đây một lúc.
Cửu Như hơi nhướng đôi lông mày trắng, cười nói:
- Hoà thượng cái khác chẳng to, chỉ có lá gan là không nhỏ.
Sở Cung mặt mũi xanh xám, cùng cả bọn dìu dắt nhau tập tễnh rút khỏi
rừng bỏ đi.
Cửu Như thấy cả bọn đã đi xa liền quay vào miếu, thấy Lương Tiêu và Liễu
Oanh Oanh mới chất xong củi khô, còn chưa châm lửa. Liễu Oanh Oanh
ngẩng đầu nhìn lão, cười:
- Làm khổ hoà thượng rồi!
Cửu Như lắc đầu nói:
- Tiểu cô nương ngươi tửu lượng không tồi nhưng làm việc lại không thoải
mái.
Nói đoạn xé hai mảnh vải hồng dùng để tế thần đốt cháy, rồi cầm hai thanh
củi khô để lên, lại lấy ra một cái hồ lô lớn, uống một hớp rồi phun vào lửa,
ngọn lửa bùng lên rồi lập tức cháy đượm. Thì ra trong hồ lô đựng một loại
rượu cực mạnh. Lương Tiêu không nhịn được, nói:
- Đại hoà thượng, ông khinh nhờn thần linh, uống rượu ăn thịt như vậy, vẫn
không sợ Phật Tổ trách tội phạt xuống địa ngục à?
Cửu Như uống một ngụm rượu, cười nói:
- Ngươi thì biết gì? Thế giới này không có Tổ mà cũng chẳng có Phật. Cái
gọi là tam thế chư Phật [người dịch: Phật có tam thế là quá khứ, hiện tại và
tương lai] đều đã bị hoà thượng một hơi nuốt chửng rồi! Đã không có Phật
Tổ thì còn tin gì nữa hả?