Lương Tiêu nhíu mày không hiểu. Liễu Oanh Oanh cười nói:
- Tôi biết rồi, ông đã nuốt Phật Tổ giam vào trong bụng nên ông ăn uống no
say họ cũng không nhìn thấy phải không?
Cửu Như lắc đầu:
- Sai rồi sai rồi, cái mà ngươi nói chính là cảnh giới của hoà thượng ta ba
mươi năm trước.
Liễu Oanh Oanh ngạc nhiên:
- Thế là thế nào?
Cửu Như cười:
- Điều đó còn không đơn giản sao? Có cái gọi là ăn uống bài tiết, Phật Tổ
đã ăn được lẽ nào không bài tiết ra được? Tam thế chư Phật sớm đã hoá
thành phân rồi!
Lão nhìn thấy bộ dạng há mồm trợn mắt của hai người thì mỉm cười nói:
- Trong bụng hoà thượng ta vốn đã chẳng còn gì, chỉ có hư không rộng lớn
mà thôi!
Liễu Oanh Oanh nghe thế thì nhíu mày, bĩu môi nói:
- Hoà thượng nói buồn nôn chết đi được!
Lương Tiêu thì thiên tính nhanh nhạy, cảm thấy lời Cửu Như nói tuy thô
tục nhưng ẩn chứa đạo lý rất sâu sắc. Trong lúc suy nghĩ, hắn nhớ đến cha
đã giảng cho mình câu chuyện truyền kì về Thiền Môn Lục Tổ là Tuệ Tăng
đắc đạo, trong đầu chợt loé lên ánh sáng, buột miệng đọc:
- Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi đài, nguyên bản vô nhất vật, hà xứ
nhạ trần ai (Tạm dịch: Cây Bồ đề vốn không thật sự có thân cây, gương
sáng vốn không thật sự có giá đỡ, khởi nguồn vốn chẳng có vật gì, vậy thì
nơi nào mới thật sự là cõi trần).
Bài kệ nổi tiếng nghìn xưa này chính là do Lục Tổ Tuệ Năng làm khi đắc
đạo, từ đó truyền vào tư tưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khai sáng ra phái
Đốn Ngộ (người dịch: đốn ngộ = chợt hiểu ra chân lý).
Cửu Như nghe vậy, không nhịn được lộ vẻ vui mừng, vỗ đùi nói:
- Nói hay lắm, khởi nguồn vốn chẳng có vật gì, vậy thì nơi nào mới thật sự
là cõi trần! Ha ha, nói hay lắm, nói tuyệt lắm!