- Nói cũng phải, đúng là Sở mỗ thiển cận rồi. Nhưng mà nói đồ đệ lười
nhác vô lại hơn cả lão hoà thượng ông thì ta vạn lần không tin.
Cửu Như tay vuốt chòm râu trắng, lộ vẻ khổ sở buồn bực, nói:
- Đấy gọi là mỗi vật lại có một vật hàng phục được, đậu phụ thêm nước
kho. Hòa thượng mạng nhỏ phúc bạc, vốn muốn thu một đệ tử phòng tuổi
già, nào ngờ thằng đó tham ăn lười làm, không kính trọng sư phụ, ngược lại
còn ép ta ăn xin dọc đường để cho nó tiêu phá. Thử nghĩ hòa thượng hoành
hành nửa đời, có bao giờ yếu thế đâu? Cuối cùng lại bị một thằng tiểu tặc
cưỡi lên đầu ỉa đái vung vãi, giết thì không được, bỏ cũng không được, chả
khác nào củ khoai nóng bỏng trên tay. Hừ, lão sắc quỷ ngươi nói xem, đó
chẳng phải là kẻ đệ nhất lười nhác vô lại trong thiên hạ thì là cái gì?
Sở Tiên Lưu nửa tin nửa ngờ, nghĩ bụng: “Lão hoà thượng này nói nửa giả
nửa thật, giương đông kích tây. Ngươi nói như thế ta nửa câu cũng không
tin.” Lập tức cười cười nói:
- Hoà thượng ngươi hà tất phải nói những lời vớ vẩn chả liên quan gì như
thế. Cho dù kéo dài thời gian thế nào, cái gì nên tới rồi cũng sẽ tới.
Rồi chuyển ánh mắt nhìn qua Liễu Oanh Oanh, chậm rãi nói:
- Ngươi chính là Liễu Oanh Oanh?
Liễu Oanh Oanh cười nói:
- Đúng vậy! Ông tìm tôi có việc gì sao?
Sở Tiên Lưu cười nhạt nói:
- Thuần Dương Thiết Hạp là do ngươi ăn trộm?
Liễu Oanh Oanh lắc đầu nói:
- Tôi chẳng biết Xuẩn Dương Thiết Hạp (hộp sắt dê ngu), Bổn Ngưu Kim
Hạp (hộp vàng trâu ngốc) gì cả.
Sở Tiên Lưu trầm mặt, cao giọng nói:
- Vậy ta lại hỏi ngươi, có phải ngươi đã giết chết thợ trồng hoa của lão phu,
đốt hết ruộng hoa của lão phu không?
Liễu Oanh Oanh lộ vẻ mặt kỳ quái, lắc đầu nói:
- Tuyệt không có việc đó.
Sở Tiên Lưu sắc mặt càng trầm xuống, từ từ nói:
- Cô bé con, ngươi đã lưu huyết thư lên tường ở Thiên Hương sơn trang của