từng viết kinh “Thóa Phật” (phỉ nhổ Phật), Đơn Hà thiền sư cũng có hành
động “Thiêu Phật” (đốt Phật), đều là vì muốn phá bỏ chướng ngại trong
lòng, cầu được viên mãn, vượt lên trên chư Phật. “Đại thành nhược khuyết”
lại là lời Lão Trang bàn về việc trốn đời cầu toàn. Cửu Như nghe thấy
đương nhiên không vui.
Hai ông lão này nói năng đều mang hàm ý sâu sắc. Lương, Liễu hai người
tuổi trẻ hiểu biết ít, đương nhiên nghe mà mơ mơ hồ hồ. Bỗng thấy Cửu
Như quay người lại chỉ vào ông lão mũ cao, cười hì hì nói:
- Lão này họ Sở, tên là Tiên Lưu. Chữ Tiên trong thần tiên, chữ Lưu trong
hạ lưu, ý là dáng vẻ như thần tiên nhưng tính vốn hạ lưu. Đừng nhìn lão dễ
coi, thật ra chính là một lão sắc quỷ có danh tiếng, chuyên dụ dỗ con gái
nhà lành, chia rẽ vợ chồng nhà người khác. Trên đến phi tử của Phiên
vương, dưới tới viên ngọc trong nhà, nếu lọt vào mắt lão thì chưa từng có ai
chạy thoát. Con bé con, ngươi vốn xinh đẹp, nghìn vạn lần phải cẩn thận,
đừng để lão ta lừa đấy nhé…
Sở Tiên Lưu mặt hơi trầm xuống, nhướng mày nói:
- Lão lừa trọc đầu nhà ngươi lúc nào mọc ra cái lưỡi dài thế, toàn là nói
năng vớ vẩn?
Cửu Như lườm lão một cái, cười đắc ý nói:
- Hoà thượng biết rồi, lão sắc quỷ ngươi ngoài mặt thì giả vờ tức giận,
trong lòng lại chẳng nở ra từng khúc, đắc ý không ai bằng ấy chứ.
Liễu Oanh Oanh khổ sở nhịn cười, đẩy đẩy Lương Tiêu khẽ nói:
- Lão ta là lão sắc quỷ, anh là tiểu sắc quỷ, một già một trẻ, chẳng lẽ anh và
lão ta cùng giuộc?”
Lương Tiêu tức giận, trợn mắt nhìn cô, Liễu Oanh Oanh cười nói:
- Tức giận cái gì? Tôi trêu anh cho vui thôi! Anh tuy là tiểu sắc quỷ nhưng
không vô lễ với tôi, cho nên tiểu sắc quỷ nhà anh tuy là sắc quỷ nhưng vẫn
còn chưa lớn.”
Lương Tiêu nhìn thấy vẻ cười như hoa, giọng như châu ngọc của cô thì
trong phút chốc, mọi sự tức giận trong đầu đều tan biến hết, bất giác thầm
mắng bản thân không biết tranh giành, chưa hết sức đã rút lui. Llại thấy Sở
Tiên Lưu như là có tâm sự, ngơ ngẩn nhìn nóc nhà, hồi lâu mới thở dài nói: