Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: Các nhà tài trợ
Hồi 5
Sở Tiên Lưu nhìn cô rồi cười nói:
- Hay lắm, ngươi cứ thử xem sao!
Rồi dang rộng hai tay để lộ phần trống trước ngực. Liễu Oanh Oanh vừa
định đứng dậy thì Lương Tiêu chợt nắm lấy cổ tay trắng như tuyết của cô,
khẽ nói:
- Lão già này e là đã trách nhầm cô rồi.
Sở Tiên Lưu liếc mắt nhìn gã, cười nhạt nói:
- Được lắm, tiểu tử ngươi thử nói xem, ta nhìn nhầm cô ta chỗ nào?
Lương Tiêu cao giọng nói:
- Nói đến giết người phóng hoả, lừa bịp giả dối thì tôi không rõ. Nhưng nói
cô ấy quyến rũ Lôi Tinh thì tôi lại không tin.
Liễu Oanh Oanh nghe vậy thì sững người, chăm chú nhìn hắn.
Sở Tiên Lưu lạnh nhạt nói:
- Có gì làm chứng?
Lương Tiêu nhìn Liễu Oanh Oanh, nói:
- Tôi đã gặp gã họ Lôi đó, hắn hèn nhát trơ tráo, làm hổ thẹn tổ tông, tặc
nha đầu này cho dù quyến rũ chó mèo cũng không thèm quyến rũ hắn.
Liễu Oanh Oanh vô cùng tức giận, hung dữ đánh một chưởng vào lưng
Lương Tiêu, mắng:
- Có anh mới đi quyến rũ chó mèo ấy!
Lương Tiêu đau quá rụt tay lại, nhíu mày nói:
- Tôi chỉ ví dụ thôi, sao cô lại đánh người?
Liễu Oanh Oanh tức giận nói:
- Sao không so với cái khác, còn cố nói càn?
Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Tiểu sặc quỷ này năng vớ vẩn nhưng kiến thức
cũng cao đấy, hừ, Lôi Tinh là cái thá gì chứ, xách dép cho bản cô nương
đây cũng không xứng.”
Sở Tiên Lưu lạnh nhạt nhìn hai người một chút rồi thản nhiên nói: