chút phóng túng nhưng tuyệt không phải là loại dâm tà ác độc như lão sắc
quỷ ngươi đâu.
Sở Tiên Lưu phì một tiếng, nói:
- Mắt ông sáng thì chẳng lẽ mắt tôi mù chắc? Ba người thợ trồng hoa của
lão phu chết bởi “Băng Hà huyền công”, đó lẽ nào không phải võ công của
Đại Tuyết Sơn?
Cửu Như lắc đầu nói:
- Băng Hà huyền công là công phu quái gì chứ? Chắc gì chỉ cô ta mới biết
luyện!
Sở Tiên Lưu cười nhạt nói:
- Ngoài điều đó ra, lão phu còn có chứng cớ khác!
Cửu Như cười hì hì nói:
- Hay lắm, nói ra nghe xem nào!
Sở Tiên Lưu thầm nghĩ: “Từ lúc gặp con lừa trọc này ta bao lần tức giận
rồi, cứ tiếp tục thế này khó tránh khỏi bị lão ta xỏ mũi dắt đi mất.” Liền hừ
lạnh một tiếng rồi chuyển qua Liễu Oanh Oanh, chậm rãi nói:
- Nghe nói sau khi ngươi giết người đốt nhà, lừa bịp trộm cắp xong đều lưu
lại tên tuổi để vang danh. Ta đã xem rồi, huyết tự trên tường của Thiên
Hương sơn trang và vết mực trên cột của hành lang đại nội hoàng cung
hoàn toàn giống nhau. Tiểu nha đầu, ngươi đã thừa nhận ăn trộm châu báu
trong đại nội, vậy năm chữ “Tuyết Sơn Liễu Oanh Oanh” có phải do ngươi
viết không?
Lương Tiêu không nhịn được liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Liễu Oanh Oanh
mày ngài hơi rủ, trầm tư không nói. Sở Tiên Lưu nói với vẻ không bằng
lòng:
- Tiểu nha đầu, không nghe thấy à? Ta hỏi ngươi đấy!
Liễu Oanh Oanh rùng mình một cái, lẩm nhẩm nói:
- Lạ thật, chữ trong hoàng cung là tôi lưu lại, nhưng chữ ở Thiên Hương
sơn trang thì là ai lưu lại chứ?
Sở Tiên Lưu cười nhạt nói:
- Việc đã đến nước này rồi ngươi vẫn còn cố biện bạch ư?
Liễu Oanh Oanh không tức giận, nói: