- Tôi làm thì đã làm rồi, mà không làm thì đã không làm, cần gì phải biện
bạch?
Sở Tiên Lưu nói:
- Tội chứng rành rành, ai chịu tin ngươi chứ?
Liễu Oanh Oanh liếc sang bên vừa đúng vào Lương Tiêu. Lương Tiêu
không biết vì sao, chỉ thấy máu sôi sùng sục, buột miệng nói:
- Tôi tin cô ấy!
Sở Tiên Lưu nghe thế thì sững người, Liễu Oanh Oanh nhìn bộ dạng hăm
hở của Lương Tiêu thì mỉm cười, nụ cười sáng lên trong ánh lửa hồng rực
khiến Lương Tiêu nhất thời nhìn đến ngơ ngẩn.
Sở Tiên Lưu thấy đôi trai gái nhỏ tuổi này liếc mắt đưa tình, rõ ràng không
để mình trong mắt, cho dù ông ta đọc sách đã lâu nhưng cũng không tránh
khỏi tức giận nói:
- Tiểu tử giỏi lắm, ngươi tên là gì?
Lương Tiêu chắp tay cười nói:
- Kẻ bất tài là Lương Tiêu.
Liễu Oanh Oanh nghe thấy lại cười, thầm nghĩ: “Lương Tiêu? Tên anh ta
quả là cổ quái! Lương Tiêu, Lương Tiêu…” Nhất thời quên mất cường địch
trước mặt, nhắm mắt vân vê tà áo, lẩm nhẩm đọc tên Lương Tiêu ngơ ngẩn
xuất thần.
Sở Tiên Lưu cười nhạt nói:
- Chàng trai trẻ, cạm bẫy hồng nhan vào thì dễ mà ra thì khó đấy, tương lai
bị con yêu nữ này lừa thì ngàn vạn lần đừng có hối hận.
Cửu Như cười:
- Luận hay, luận rất hay, quả nhiên là tướng quân trong tình trường, trạng
nguyên trong nước mỹ nhân, nếu chẳng phải đã vấp ngã vài lần trong cạm
bẫy hồng nhan thì sao có thể nói ra những lời khuyên nhủ hay như thế! Hì
hì, Sở Tiên Lưu, ngươi đừng nói người khác, chính ngươi nên cẩn thận thì
hơn.
Sở Tiên Lưu lại bị lão trêu chọc, trở nên sốt ruột, phất tay áo hét lên:
- Hoà thượng thối, khua môi múa mép có gì là bản lĩnh!
Cửu Như cười: