- Ấy, lão sắc quỷ, ngươi bảo hòa thượng chửi con lừa ư?
Sở Tiên Lưu không muốn giằng co lằng nhằng với ông ta nữa, giận dữ hừ
một tiếng rồi phất tay áo đi ra khỏi miếu.
Liễu Oanh Oanh nhì thấy ông ta đi ra liền nói:
- Lão hoà thượng, ai làm người ấy chịu, ông không đáng vì tôi mà tạo thêm
thù địch.
Cửu Như nhíu nhíu mày, lắc đầu nói:
- Hoà thượng lại không sợ thù địch gì, chỉ có điều ngươi thật sự chưa làm
việc gì trái với luân thường đạo lí chứ?
Liễu Oanh Oanh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:
- Không có!
Cửu Như cười dài, cao giọng nói:
- Hay lắm! Hoà thượng trong lòng không có gì vướng bận, lúc đánh đấm
mới có khí thế.
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy ở ngoài miếu tiếng dây cung vang lên, hai
quả hoả lôi bay vào bên trong miếu. Cửu Như dài người đứng dậy, cây gậy
gỗ trong tay vung lên, hoả lôi bị bổng phong của ông ta đánh trúng đột
nhiên chuyển hướng đập lên tường phía trước, lập tức nổ thành hai lỗ thủng
trên tường. Cửu Như cười nói:
- Lão sắc quỷ, ngươi không hề khá khẩm hơn, không dám dùng đao kiếm
thật mà lại lấy pháo ra chơi đùa với hoà thượng ư?
Bỗng nghe Sở Tiên Lưu lạnh nhạt nói:
- Việc của Lôi Công Bảo chẳng liên quan gì tới Sở mỗ cả, hơn nữa cái loại
kỹ năng vặt vãnh này chẳng lẽ làm khó được ông sao? Nếu sợ rồi thì ra đây
là được.
Cửu Như cười nói:
- Sợ cái gì. Hoà thượng nói không ra là sẽ không ra.
Trong lúc nói chuyện lại có hơn mười mũi hoả lôi được bắn vào trong
miếu.
Cửu Như liên tục vung gậy gỗ mun vù vù, đều gạt hết ra. Bốn phía tiếng nổ
ầm ầm, gạch vữa tán loạn, miếu thổ địa lung lay muốn sập. Liễu Oanh
Oanh trong lòng lo lắng, vừa định lao ra thì không ngờ Cửu Như nắm lưng