thôi, nhưng đồ đệ của hắn Tần Bá Phù lại là một hán tử đường hoàng. Sáu
năm trước hoà thượng không cẩn thận đã làm hắn bị thương, trong lòng
cảm thấy day dứt không yên nên muốn giành cái hộp sắt đó để đưa cho hắn
coi như để bồi thường, vì vậy liền đuổi theo cháu gái ngươi một mạch đến
Cô Tô. Không ngờ vừa tới chân núi Hàn Sơn, con sâu rượu trong bụng hoà
thượng lại làm loạn, khổ sở không chịu nổi, đành phải dành thời gian giở
chút thủ đoạn, khà khà, khéo thế nào lại gặp con bé họ Liễu này.
Liễu Oanh Oanh cắn môi, đột nhiên lớn tiếng nói:
- Lão hoà thượng ông sớm đã có âm mưu rồi, cũng… cũng muốn tới đối
phó với tôi sao?
Nói xong mắt đã đỏ lên. Lương Tiêu cũng nắm chặt hai tay, thầm nghĩ:
“Lão hoà thượng nếu muốn gây bất lợi cho cô ấy thì ta cho dù đánh không
lại lão cũng phải sống chết một trận với lão.” Cửu Như nhìn thấy bộ dạng
này của hai người vội vàng xua tay nói:
- Cô bé con đừng khóc, đừng khóc. Hoà thượng ban đầu đúng là có ý đó,
nhưng không ngờ cô bé con nhà ngươi đã tinh quái, lại hào khí hơn người,
rất hợp với tính cách của hoà thượng. Hòa thượng suy đi tính lại, đuổi theo
một trăm tám mươi dặm nhưng vẫn không thể nào ra tay nổi.
Lương Tiêu nghe vậy thì thở phào một hơi. Liễu Oanh Oanh thì vẫn mắng:
- Hoà thượng ông ăn có nói không, tôi không để ý tới ông nữa.
Cửu Như cười xòa nói:
- Cô bé con đừng nói như vậy, ngươi không để ý tới hoà thượng, hoà
thượng không có người bố thí, sớm muộn gì cũng bị đám sâu rượu trong
bụng cắn chết.
Liễu Oanh Oanh lau nước mắt, trừng mắt nhìn ông ta, hậm hực nói:
- Cắn chết cũng đáng đời.
Sở Tiên Lưu nhìn thấy hai người trở lại hoà hợp, trong lòng vô cùng không
vui, nhíu mày nói:
- Lão hoà thượng, lời hay đã nói hết rồi, ông vẫn muốn tranh giành cái
vũng nước đục đó ư?
Cửu Như cười nói:
- Không sai.