ông mà nói, nhìn thì lòng dạ lỗi lạc, nhưng cũng hiếu kỳ trong lòng muốn
giành được nó hay sao?
Cửu Như chỉ cười khà khà, vuốt râu không nói.
Sở Tiên Lưu lại nói:
- Vào thời của đại đồ đệ và nhị đồ đệ, hai người lại cũng giữ lời, hộp sắt
của ba năm là trao đổi một lần, không hề giở trò. Nhưng sau khi hai người
qua đời, võ công đời sau kẻ lên người xuống, dần chia thành cao thấp mạnh
yếu. Những người có võ công cao không muốn giao hộp sắt ra, người có võ
công yếu hơn cũng không chịu thua kém, buông lời uy hiếp. Hai bên tranh
chấp không kết thúc được, chỉ đành lập lại một hiệp ước khác, cứ ba năm
một lần đấu võ để đoạt hộp, bên nào võ công cao cường có thể giữ chiếc
hộp lâu dài cho tới khi bị đánh bại mới thôi.
Cửu Như cười nói:
- Thật kỳ lạ, đã là như vậy thì tại sao còn lòi ra cái hộp giả đó chứ?
Sở Tiên Lưu cười khổ nói:
- Ta thời trẻ thích chơi bời lêu lổng, ham mê đàn ca tửu sắc, đối với việc
trong nhà hoàn toàn không có hứng thú, sau khi biết lai lịch hộp sắt đó càng
không muốn tham gia tranh giành. Nhưng gia huynh thời trẻ đấu võ thua
Lôi Hành Không, uất ức mà mất, trước khi chết đã sai người gọi ta về sơn
trang, dặn ta phải giành hộp sắt về. Ta không đành lòng nhìn huynh ấy ra đi
mà trong lòng vẫn còn điều vướng bận, chỉ đành nhận lời…
Nói đến đây, Cửu Như đột nhiên cười nói:
- Chậm đã chậm đã, để hoà thượng đoán xem. Nhớ năm xưa lão sắc quỷ
nhà ngươi danh tiếng lẫy lừng, một thanh thiết mộc kiếm uy thế chấn động
thiên hạ. Lôi Hành Không tự biết là không thắng được ngươi, nhưng lại
không nỡ giao hộp sắt ra, khi chẳng còn cách nào hắn đã làm ra một chiếc
hộp giả để bưng bít ngươi, đúng vậy không?
Sở Tiên Lưu gật đầu nói:
- Hoà thượng lần này lại thông minh ra nhiều đấy. Lôi Hành Không đó
tham
lam ngu xuẩn, lại tự cho mình thông minh hơn người, tưởng rằng như thế
có thể che dấu mọi việc. Kỳ thực làm sao có thể giấu được người khác chứ?