đầu óc khó chịu, lửa lòng biến mất, cả hai đều nghĩ:
- Ta đang làm gì thế này?
Bỗng nghe bên ngoài chuông có người hừ lên đau đớn rồi Cửu Như khành
khạch nói:
- Lôi Hành Không, mười năm không gặp, ngươi lại chẳng tiến bộ được bao
nhiêu.
Đột nhiên vỗ chiếc chuông một cái, cười vang nói:
- Hai đứa nhóc này, còn không ra đi?
Cả hai người đều vô cùng xấu hổ lúng túng, nhưng nếu như không ra thì sẽ
khiến người ta nghi ngờ. Lương Tiêu không biết làm thế nào đành chui ra
trước, Liễu Oanh Oanh sửa lại quần áo một chút rồi mới chui ra. Chỉ thấy
bốn phía lưa thưa có hơn mười người đang vây quanh.
Cửu Như thấy hai người mặt đỏ tía tai, quần áo không ngay ngắn thì trong
lòng vô cùng kinh ngạc hoài nghi, lại thấy Liễu Oanh Oanh trâm nghiêng
tóc rối, vẻ tình ý trên mặt còn chưa tan hết, bất giác tỉnh ngộ cười nói:
- Kì lạ thật, hòa thượng không thận trọng một chút đã dễ dàng trở thành bà
mối rồi. Khà khà, hai người tương lai thành vợ chồng, chén rượu cám ơn
mai mối này hoà thượng không thể không uống rồi.
Liễu Oanh Oanh vô cùng xấu hổ ngượng ngùng, giậm chân tức giận nói:
- Đồ lừa trọc đáng ghét kia, tất cả đều tại ông, còn nói lung tung nữa tôi…
tôi sẽ túm cái đầu trọc của ông mà đánh đấy.
Cửu Như lắc đầu nói:
- Có câu rằng: “người quân tử không bắt nạt trong phòng tối”, “người con
gái thùy mị duyên dáng phải nghiêm khắc tự bảo vệ mình”. Như thế tiểu tử
họ Lương ngươi chẳng phải người quân tử mà nha đầu nhà ngươi cũng
không được coi là thục nữ. Khà khà, tự mình không đủ chín chắn, lại còn
trách hoà thượng cái gì?
Ông ta mồm miệng chẳng úy kỵ gì, nói rõ trước mặt mọi người khiến Liễu
Oanh Oanh mặt hoa trắng bệch, chỉ có điều chột dạ nên mắng không được
mà giải thích cũng không xong, nhất thời mím môi nói không ra lời. Lương
Tiêu đưa mắt nhìn thấy cô mặt như hoa sen, hai má đỏ bừng, nghĩ tới tình
hình lúc trong chuông lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, tim đập dồn dập.